Tôi, một cô gái khuyết tật đang là nhân viên cho một công ty tư nhân.


Cuộc sống dường như quá đỗi bất công với bản thân tôi. Tuy nhiên, tôi không bận tâm điều đó. Tôi cứ nghĩ mình cứ sống và làm việc một cách bình thg và không mấy quan tâm trọng đến khuyết điểm của mình. Đôi chân của tôi.


Cuộc sống và công việc tôi vẫn bình thg, một vài người quan tâm tôi và họ đã rời xa tôi như những dòng nước chỉ chảy 1 lần. Hạnh phúc không ? tôi vượt qua những nỗi đau đó một cách âm thầm. Tôi nhớ những khoảnh khắc sống trong đau khổ, nhưng chẳng ai biết được, bởi tôi luôn mạnh mẽ, vui cười với những người xung quanh tôi. Mọi người tin rằng tôi đang rất tốt. Ừ thì tốt đó.


Cuộc sống tôi như dần thay đổi khi tôi biết và gặp anh, tôi không biết nhiều về anh nhưng cách quan tâm và những cử chỉ của anh đã chạm vào nỗi cô đơn tôi một lần nữa. Chỉ trong mấy ngày, tôi đã sống trong cảm giác hạnh phúc. Anh ân cần hỏi han, đưa tôi đi dạo, lo cho tôi từng bịch sữa đêm khuya làm việc, nhắc nhở tôi ăn uống,.. dường như anh đến bên đời là giành cho tôi.


Anh chỉ là một anh phụ bếp, không được ăn học đàng hoàng nhưng không vì vậy mà tôi coi thường anh. Tôi quý anh, mến anh, thương anh và yêu anh trong những ngày ngắn ngủi khi chúng tôi gặp nhau.


Mọi người có thể nói tôi dễ dãi, sao cũng được. Nhưng dường như con tim tôi đang ấm dần sau những ngày cô đơn băng giá. Tôi hạnh phúc với những dòng tin nhắn, những cử chỉ yêu thương.


Bỏ qua sự nghèo khó, sự sợ hãi của anh, tôi muốn anh khẳng định tình cảm của mình. Và như thế chúng tôi yêu nhau.


Chắc rằng sự cô đơn, trống trải của tôi, cộng thêm sự khíp kín của anh làm chúng tôi nhanh chóng đến với nhau. Tôi không biết anh đã yêu bao nhiêu người, quan tâm bao nhiêu cô, nhưng dường như tình cảm của tôi dành cho anh quá lớn.


Vài cuộc gặp và mẹ anh biết chuyện. Không biết mẹ ngăn cản thế nào nhưng giờ anh đang dần xa tôi, anh không liên lạc với tôi. Lặng nhìn nick anh off không một hoạt động nào kể từ đêm qua.


Tôi lo sợ, tôi thật sự lo lắng,.. Mẹ anh ngăn cản? Có đúng không? Sao lại như thế?


Một người có công việc ổn định như tôi, biết lo lắng cho người khác, tôi không ăn bám, ... vậy tại sao lại từ chối tôi một cách nhẫn tâm như vậy? Người khuyết tật không có quyền yêu sao? Chỉ vì đôi chân tôi không đi lại được? Chỉ vì tôi không thể đứng bằng đôi chân của tôi sao?


Mẹ ơi, mẹ cho con lấy anh ấy nhé. Con sẽ yêu thương và lo lắng cho con trai của mẹ, con sẽ là một người vợ như bao nhiêu người, con đủ sức để vun vén và nuôi dưỡng, xây dựng gia đính mẹ ạ, con trai của mẹ sẽ không phải khổ nhiều như mẹ nghĩ đâu. Chỉ có một điều, con xin mẹ, hãy cho anh ấy bồng con trên chặng đường tinh yêu của chúng con được không mẹ? Con nhớ anh ấy lắm, con muốn gặp anh ấy, con muốn lo lắng cho anh ấy. Mẹ đừng la anh ấy nữa, đừng cấm anh ấy yêu con nhé,... Mẹ à. con hứa, con trai của mẹ vẫn là con trai của mẹ, mẹ sẽ có thêm một cô con gái nữa. Mẹ ơi. Con đang đau khổ lắm.


Nếu mẹ không cho anh ấy đến bên con, con sẽ chết dần chết mòn mất thôi mẹ ạ.


Con không biết mình sẽ sống sao nếu thiếu anh ấy, mẹ cũng từng là con gái chắc mẹ hiểu được sự tổn thương. Mẹ hãy xem con như một đứa con gái không khuyết tật đang yêu con mẹ được không?


Mẹ ơi, cho chúng con được phép yêu nhau nha mẹ.