Có một sự thật đau lòng, đến giờ em vẫn chưa hết bàng hoàng và ngỡ ngàng. Em có một người quen, chỉ vì vợ quá ghen, lại quá hỗn, thường xuyên đay nghiến nên đến một ngày đẹp trời, người đó bóp cổ vợ chết rồi tự ải, bỏ lại 2 đứa con thơ. Khi đi đám, nhìn 2 cái quan tài và 2 cháu nhỏ em chỉ biết thở dài.


Chỉ xin quý bà quý cô làm sao bỏ bớt máu Hoạn Thư. Ai đó đã từng nói, tình yêu như một nồi canh còn sự ghen tuông như là muối, bỏ vừa phải ta sẽ được nồi canh ngon, còn bỏ cả bịch thì bỏ luôn nồi canh.