Em đang rơi vào trạng thái khủng hoảng, cảm thấy mọi thứ trống rỗng và bế tắc!


Em và người ta yêu nhau cũng được 5 năm rồi, nhiều sóng gió ,khó khăn nhưng tan rồi lại hợp.Bọn em đều là ngoại tỉnh sống và làm việc ở HN.


Hai đứa cũng định kết hôn năm ngoái ( vì em tuổi Dần) nhưng nhiều việc ko như ý muốn, nên để cuối năm nay,lúc ấy anh cũng hoàn thành thủ tục mua nhà.


Ban đầu do hiểu lầm + nhà xa+ nhiều điểm không hài lòng về tính cách người kia nên gđ em phản đối. Em thì trc gđ vẫn thuyết phục và bênh vực cho anh ấy. Về phía gđ anh ấy,biết được gđ em phản đối (nhà em điện thoại sang).Ban đầu cũng không có ý kiến gì, bảo tùy 2 đứa.


Trước tết em bị liệt vào danh sách giảm biên chế của công ty,mất việc. anh động viên và đưa em về quê,cũng bảo em nghỉ ngơi 1 thời gian rồi tìm việc. Nhưng trong tết chúng em cãi nhau (hôm trước valentine), anh bảo bố anh biết việc nhà em điện thoại sang,bố anh không đồng ý cho anh qua lại với em.


Sau ấy ko liên lạc với em nữa.ngay cả em đi HN dọn đồ và trả phòng anh cũng k hề giúp. Thái độ lạnh lùng. Đến tối em về quê thì anh nhắn tin bảo chia tay vì k đi đến đâu cả. Dặn em là còn 1 năm nữa để cố gắng bắt đầu mọi thứ!


Em thật sự không hiểu nổi nữa. 5 năm, sao người ta có thể nói với nhau chỉ đơn giản như thế? có cần nhắc nhở e là còn 1 năm nữa(năm sau em 29). 5 năm,khi em trong tay giờ như không có gì cả...


Em đau uất nghẹn.


Gđ em thì giờ đang trách em nhìn nhận sai con người. em thật sự thấy cô độc, cs sao lại đẩy em vào chân tường như thế