Mình và cô ấy , đời cuối 8x, đều đã ra trường, bạn học cũ. Tình cờ gặp lại, có ngồi cafe với nhau đôi lần.



Lúc trước ( past) , mình biết cô ấy có tình cảm với mình , còn mình thì quá trẻ con , thích trêu đùa và coi mọi việc cũng đều nhẹ nhàng như việc đùa giỡn , nên cũng bóng gió nói thích cô ấy ( mình coi việc này đơn giản như trêu chọc bạn bè cùng lớp của bọn con nít thôi, thực sự là vậy).


Lớn 1 chút ( vào đh ) , bận rộn với c/s mới hơn, quên bẵng đi nhưng qua những lần hiếm hoi nói chuyện, đôi khi mình có cảm giác là mình sẽ nhận dc cái gật đầu nếu mình nghiêm túc hơn với cô ấy ( tán tình, tỏ tình) ( hoặc cô ấy nhún nhường nên tạo mình cảm giác như vậy ) , nhưng ko.


Now, gặp lại, biết đc cô ấy đã có người yêu ( mới thôi, còn anh chàng kia theo đuổi chắc cũng lâu rồi) , tự nhiên hẫng hụt, có cảm giác đánh mất ( mất gì cơ chứ ? trong khi mà suốt từ lúc học chung đến khi ra trường, 6,7 năm chỉ gặp nhau ko quá số ngón trên bàn tay ? thế mà mình cứ có cái cảm giác ngông nghênh là cô ấy vẫn còn thích mình, sẽ gật đầu nếu mình tỏ tình, bla bla ).


Ngồi cafe 1 mình, ngẫm nghĩ, tự nhiên thấy tiếc dù rõ ràng là vô lý khi tiếc cái ko thuộc sở hữu của mình, mình ko thể lý giải rõ ràng cái cảm giác này, Tự nhiên muốn làm gì đó, muốn giật lại cô ấy, muốn cô ấy yêu mình, thế đấy.


mình có tồi quá ko nếu vẫn muốn lao vào ? trong khi cô ấy đang có vẻ hạnh phúc với người hiện tại, mình chỉ là người bạn cũ ?


Mình cũng ko biết là mình có cơ hội nào ko nhưng vẫn muốn lao vào , nói kiểu ngu ngốc là cảm giác đứa trẻ thấy người khác cầm trên tay món đồ cũ , dù để ko thì ko bao giờ nhìn tới đâu, nhưng thấy người khác cầm là lao vào đòi lại.



Cần sự chia sẻ, và nhiều lời khuyên