Tôi có một cô người yêu làm nghề tóc, chúng tôi đã chia tay được 1 tháng và cô ấy đã đi lấy chồng, lý do đơn giản vì người đàn ông đó "rất giàu".

Tôi cũng không lấy làm hối tiếc cho lắm vì cô ấy đã cắm sừng tôi từ lâu, chẳng qua tôi không hề hay biết mà thôi.

Thế nhưng bây giờ điều mà tôi đang nghĩ là mọi nỗ lực cố gắng đều vì một người có đáng hay không? Từ cái ngày cả 2 chưa có gì trong tay, dù cho đi làm muộn, trời mưa hay gió tôi cũng cố gắng để đón đưa cô ấy đi học nghề. Ngày mà cả 2 đèo nhau trên chiếc xe cà tàn của tôi, tôi chạy vậy khắp chốn để tìm kiếm một cái mặt bằng phù hợp, chạy đi kiếm từng mẫu giấy dán tường, thiết kế từng cái giá để đồ đơn giản...chạy theo xe chở từng món giường gội đầu, ghế băng...

Cửa tiệm khai trương suôn sẻ, em làm ăn ngày càng nhiều tiền, cả 2 sống chung đôi khi bất đồng ý kiến thì cãi nhau, cái ngu hơn nữa là em đi chơi với khách cùng chị dâu tôi cũng không ghen, vì tôi tin em nói : ông đó khoái bà chị em!

Để rồi một ngày em nói với tôi mình chia tay đi - gia đình em không gả em cho tôi.

Sau vài ngày không gặp thì em đã đi chơi công khai với người đàn ông khác, một nhà đầu tư bất động sản, tiền nhiều, có một đứa con trai 15-16t.

Tôi biết rằng cô gái mà tôi yêu không phải là loại người tốt đẹp gì, nhưng lòng vẫn đau các bạn ạ. Nhiều người nói mày ngu quá, loại người đó bỏ mày sớm còn hơn cưới về rồi nó cắm sừng mày thì còn chua chát hơn!

Tôi biết chứ! Tôi cũng cắt đứt rất dứt khoát, nhưng cắt đứt thì sao? Lòng còn đau các bạn ạ. Về quê ít lâu gặp lại một cô gái khác, chỉ là bạn bè thôi, nhưng tôi biết cô ấy thích tôi từ rất lâu rồi.

Nhưng lòng tôi không yên để đón nhận tình cảm của bạn ấy, không công bằng với cô ấy khi tôi còn chưa nguôi ngoai mối tình cũ! Tình yêu thật là thứ không đáng tin các bạn ạ!