Nhà mình đã ai từng thảm hại như em chưa?:((:((:((



Năm 24 tuổi, tình yêu và sự nghiệp, gia đình của mình ở đỉnh cao tương đối, lúc ấy chẳng mong muốn gì thêm.


Công việc phiên dịch lương cứng cũng trên 700$/ tháng, người yêu cũng thế, lại là người hiền lành và vô cùng quan tâm tới mình, gia đình 2 bên ủng hộ và mong 1 đám cưới trong năm 25 tuổi.



Nhưng xoẹt! Người thứ 3 xuất hiện, tất cả đổ vỡ hết, tình yêu thì ngập chìm trong đau khổ, có lúc mình cảm thấy mình bị trầm cảm đến nơi rồi ấy. Khóc và đau đớn, vì không thể cứu vớt được 1 tình yêu gắn bó.



Ba đứa bạn gái thân lần lượt lấy chồng đến vừa rồi là hết, 1 mình lạc lõng, bơ vơ, đi làm về là lại giam mình vào trong căn phòng trống vốn dĩ trước đây có rất niềm vui, cứ sợ hãi mãi cái cảm giác về nhà mở cửa phòng 1 màu tối bao trùm, với tay bật điện 1 lúc rồi mới dám đi vào.



Cuối tuần cũng không dám về quê, vì sợ bố mẹ hỏi chuyện và vô cùng khổ sở phải giải thích những câu hỏi tại sao khi mọi chuyện không còn kiểm soát nổi.



Trong suốt 7 tháng qua mình chưa bao giờ tìm được 1 giây phút bình yên trong lòng. Chán nản bỏ công ty và bỏ Hà Nội vào TP HCM với 2 bàn tay trắng, tình yêu là số 0, lại xa gia đình, công việc vẫn có nhưng không có hứng thú làm việc.



Tất cả là 1 màu đen tối, tâm trạng stress nặng nề, đặc biệt mỗi lần nhìn thấy hình người yêu cũ vui vẻ đi chơi cùng người mới thì lại muốn đập phá tất cả, mất niềm tin vào đàn ông.



Gỡ hết Facebook,Yahoo Mesenger, Skype trong điện thoại, block hết tất cả mọi thứ. Tất cả lại về số 0 ở tuổi 25. Haizzz, thảm hại, tiều tụy, suy sụp.



Vào TP HCM thì không bị chạm mặt quá khứ nhưng lại cô đơn không thể tả, không bạn bè và chỉ có công việc. Tự mình phải đứng dậy, thay đổi, chữa trị vết thương và khắc phục cô đơn. Những đêm mất ngủ toàn đọc sách, tiền mua sách cũng tốn kha khá vì đêm nào cũng mất ngủ đọc vèo vèo 2 tối hết 1 cuốn 70 nghìn.



Nỗi đau tạm thời nguôi ngoai và đang dần biết học cách chấp nhận. Một vài người quan tâm dành tình cảm và động viên, thật sự là rất cần trong những lúc như thế này, nhưng mà mình thể hiện tình cảm gì đó thì lại sợ họ hiểu lầm, rồi lại làm tổn thương họ, nên lại co mình lại, giữ ở mức an toàn trong thời điểm này. Và thật sự cần phải có 1 nút bấm EXIT.



Mất bao lâu mới có thể quên đi, và vết thương được lành lại hả mọi người ơi?