Cuộc sống buồn tẻ lúc nào cũng bám riết lấy mình, lúc nào cũng tủi thân, ngay cả nụ cười cũng chẳng bao giờ được cười thoải mái mà chỉ cười nhếch mép thôi


Sinh ra trong một gia đình cha mẹ là nông dân, việc học hành từ bé đến lớn là tự thân lo liệu, nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa luôn có anh chị chỉ bài kuyên bảo cho học hành mà thấy thèm khát và thấy mình thiệt thòi nhiều thứ


Cnhafaf chẳng có ai xấu cả, thế mà lại sinh ra 1 con bé vừa xấu vừa lùn như mình, mặc mũi chả giống ai, ra đường cứ bị người khác trêu ghẹo, chọc tức rồi buồn và khóc để quên đi mặc cảm


nhưng cứ khóc mãi từ bé đến lớn có được giải quyết gì đâu, càng lón càng xấu và càng mặc cảm , nhiều lúc lại nghĩ mình đang bị bệnh trầm cảm hay bị bệnh tâm thần cũng nên


lúc cuối cấp 3 gia đình gặp mối nạn về chuyện kinh tế của gia đình, làm ăn thất bát, cha mẹ càng nghèo hơn, nhưng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đậu đại học rồi ba mẹ cứ đưa đưa đẩy đẩy rồi cuối cũng cũng miễn cưỡng đi học ( ngành mà mình chảng biết gì về nó)


học năm nhất qua đi, năm 2 qua đi trong sự mặc cảm của các bạn nhà giàu cùng lớp nên mình càng ngại giao tiếp, cứ lủi thủi 1 mình, chẳng có nổi đứa bạn thân


năm 3 là năm mình suy kiệt nhất, học hành càng trển mảng, sa sút, bệnh tật liên miên, chán đời, bão lũ làm cho gia đình mình mất cả chì lẫn chài, nợ lại chồng chất nợ ba thì suýt mất mạng, mình đâm đầu nghĩ quẩn, lung tung lang tang chẳng chút định hướng, mẹ mình thì cứ khuyên mình ráng học tiếp, thôi thì động lực đó đã đưa mình tới giờ


học hành thì điểm thấp lè tè, thầy cô bạn bè không biết hoàn cảnh của mình nhưng với cách cư xử của thầy cô và bạn bè cũng lớp thì mình thấy với đứa con nhà nghèo như mình thì không có quyền được học và cứ xem mình là đứa ngu dốt nhất thiên hạ. nhiều lúc nhìn những cái nguýt của bạn bè thầy cô mình cũng thấy tủi thân và chán chường, càng ngày càng ghét đi học, học hành cũng chả có được chữ nào vô đầu, nghĩ quẩn lung tung


bạn bè từ nhỏ tới lớn chỉ là lác đác vài đứa nhưng nó lại đi nói xấu sau lưng mình, vốn dĩ mình là con nhà nghèo mà, lại xấu xí nữa chứ


nhiều lúc cô đơn tủi thân mà chả có ai tâm sự nên đành viết blog, nhật kí nhưng viết xong thì xóa, chẳng muốn ai đọc được, hôm nay lại vu vơ lên trang web này viết coi như là lời trăn trối cũng được


chán nản quá, chắc trên đời này chẳng có ai giống mình cả


người ta bào mất cái này được cái khác nhưng đối với mình thì mất cả chì lẫn chài:Crying::Crying: