1 năm ngày mình quen nhau, 12 tháng không ngày nào em không nghĩ tới anh đầu tiên khi thức giấc và cuối cùng khi đi ngủ. Đôi khi cả trong mơ em cũng thấy anh.


Anh hiền, anh nhút nhát, anh không nhiều kn với con gái anh cũng không hào hoa, đôi khi anh vô tâm mà cũng chả biết mình vô tâm, anh cứ hồn nhiên bên cạnh em còn em thì cứ sống trong thắc mắc.


Hồi trước em hay đọc báo, đọc những bài viết mục tình yêu, nào là 10 dấu hiệu chàng thích bạn, 5 dấu hiệu chàng chết bạn rồi, 10 dấu hiệu chàng muốn được gần bạn, đọc xong mà lòng cứ nặng trĩu vì nếu xét như thế thì có lẽ anh chả thích em rồi. Chả bao giờ có chuyện mình gọi điện buôn chuyện với nhau, càng ko có những tin nhắn ấm áp, chắc cuộc điện thoại dài nhất mình nói là 60s anh nhỉ, ; alo em ở đâu anh đến rồi, alo em xuống đi anh đứng chờ rồi...'. Chả bao h anh nói được câu lãng mạn, chúng mình đi bên cạnh nhau, có thể ngồi nói chuyện hàng tiếng đồng hồ về ông Obama ở bên Mỹ hay chuyện giao thông ở Vn nhưng có khi cả 12 tháng qua chưa quá 15 phút mình dám nói với nhau rút cục mình là gì của nhau? Nếu lần nào mình gặp nhau khi có đông người bên cạnh, em chả dám nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng chả dám bắt chuyện với em. Mặc kệ người khác trêu 2 đứa cứ lặng im để rồi đến khi còn 2 đứa anh lặng lẽ ôm em từ đằng sau thật chặt. Một cái ôm đủ làm em hạnh phúc nhưng không đủ để giải tỏa những thắc mắc trong em.


Dần dân khi đã hiểu anh hơn, em tự cho mình cái quyền xếp anh vào nhóm người đặc biệt, em ko đọc báo không tin vào những cái lí thuyết suông kia nữa, uh anh ko gọi điện không nhắn tin nhưng lúc em có chuyện em nhắn tin cho anh rồi mải giải quyết việc không nghe máy, em thấy cả chục cuộc gọi nhỡ và giọng đầy lo lắng của anh, em có sao không? Chả bao giờ anh comment những gì em viết trên facebook, chả bao giờ anh viết trên wall em, chả bao giờ anh like note hay hỏi han gì em trên đó, nhưng nếu em viết wall rằng em buồn em ốm, hoặc em vui em hạnh phúc, sẽ có người vao hỏi em hôm nay làm sao. Uh thì em chấp nhận cái cách thể hiện của anh khác mọi người, để rồi có lần khi anh nắm tay em ôm em thật chặt trước mặt cả nhóm, em bất ngờ và vỡ òa trong niềm hạnh phúc của riêng em.


Nhưng rồi cũng lại lặp lại quy trình như trước, ngại ngùng mỗi lúc gặp nhau.... Thế rút cục mình là gì của nhau? Em ghét bản thân em vì em hèn không dám nói thẳng. Đã có 1 lần từ lâu lắm rồi em hỏi anh bảo anh có thích em nhưng sao hành động anh khác thế? Sao có lúc em hạnh phúc như trên 9 tầng mây lại có lúc em như bị kéo ngã xuống hố sâu thế này. Mọi người bảo vì anh là người đặc biệt, dân kĩ thuật lại ko có kn với con gái nên mới thế, nhưng em dịch ra là vì anh chẳng yêu em, vì ngay cả với anh anh cũng ko biết em là gì nữa. Nhưng anh ơi em mệt mỏi lắm rồi, những gì em viết ở đây là những cái em không thể viết lên trang blog, viết ra cho nhẹ lòng và thêm dũng khí để mấy hôm tới gặp nhau em sẽ hỏi: Thế rút cuộc ta là gì của nhau? Em sẽ nói, chắc chắn sẽ nói.