Gửi em - người con gái anh thầm yêu,



Em vẫn khỏe và xinh đẹp như lần cuối gặp anh chứ? Cũng đã một thời gian dài rồi em nhỉ. 3 năm rồi anh chưa gặp lại em. Hôm nay anh viết ra những dòng này vì muốn bộc bạch cảm xúc dâng trào khi nhận được thiệp cưới của em, em à...



Em à, anh đã và đang yêu em, gần nửa đời người của anh. 10 năm về trước, anh là 1 cậu sinh viên năm nhất ngờ nghệch tình cờ chạm mặt em trong lần làm thủ tục nhập học vào đại học. Khi ấy em cũng là lính mới như anh. Sau khi va phải nhau và 2 chiếc ba lô vô tình bị dính kẹp lại, chúng ta đã trở thành bạn. Duyên phận lại đưa đẩy cho a và em học chung lớp. Anh thật sự không thích cái tên gọi mà mọi người "ưu ái" dành cho chúng ta. Rất không thích và không muốn cái cụm từ này. Bạn thân. Uh, chúng ta là bạn thân. Có lẽ cái điều tưởng như là lợi thế lớn nhất vì người ta thường nghĩ "nhất cự li nhì tốc độ", đối với anh, chính cái vai trò làm bạn thân của em đã cản trở anh rất nhiều trong việc dành lấy tình cảm đặc biệt của em...



Em say nắng thằng con trai nào đó, tối ngủ em mơ về nó như thế nào, rồi làm sao để tiếp cận nó... em đều tâm sự thẳng ruột hết với anh. Tim anh đã đau đến nhường nào em có biết không? Là người trung gian để em có được sự chú ý của thằng đó, anh đã phải thắt lại lòng mình không biết bao nhiêu lần. Người ta bảo anh nhát, anh quá nhát, thích em mà không dám thổ lộ, cứ ôm 1 mình chịu khổ. Anh muốn nói lắm chứ. Nhưng hơn hết thảy mọi thứ, anh sợ không còn được làm bạn em, sợ không có thể quan tâm lo lắng cho em nhiều được nữa, sợ em xa lánh anh, sợ em biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi... 2 mối tình thời sinh viên của em là 2 lần anh đau khổ và chua xót rất nhiều, em có biết không?



Và rồi ngày tốt nghiệp đại học, anh quyết định nói ra tình cảm giấu kín suốt 4 năm qua. Nhưng khi nhìn lại mình chưa có sự nghiệp gì trong tay, chỉ là 1 thằng sinh viên mới ra trường chân rướt chân ráo ra đời và gia cảnh cũng không giàu có như nhà em, anh lại thấy tự ti vì sợ chưa thể mang lại sự đầy đủ cho em, sợ chưa làm em vững lòng. Anh lại kìm chế lòng mình và lao vào làm việc như điên như dại, chỉ mong sự nghiệp có thể thăng tiến đi lên. Trong suốt thời gian này, chúng mình ko còn là bạn thân nữa. Em vẫn đang hạnh phúc với mối tình thứ ba và thỉnh thoảng, 3 hay 4 tháng chúng ta gặp lại nhau bù khú cập nhật những chuyện mà đối phương chưa biết. Em biết ko, những lần đó anh chỉ muốn ôm em vào lòng và nói rằng Anh nhớ Em rất nhiều... Anh vẫn luôn đợi thời điểm thích hợp để tỏ tình với em. Và 3 năm trôi qua, khi anh đã có 1 vị thế vững chắc trong công ty, khi em gọi anh buồn bã nói rằng em mới chia tay người yêu, có thể người ta nghĩ anh là 1 người bạn tồi, nhưng xét trên phương diện đàn ông đã yêu thầm em 7 năm nay, anh đã rất vui mừng vì nghĩ rằng cơ hội của anh đã tới. Cơ hội anh có được em.



- Anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé...


- Ông đùa tui à? Thôi giỡn vậy ko vui đâu. Đừng thấy tui tội nghiệp mà nói vậy.


- Anh thật sự yêu em. Đã 7 năm yêu em rồi mà giờ anh mới có thể ngỏ lời...


- Tại sao? Tại sao ông lại để đến bây giờ mới nói? Ông có biết là tui... - Chưa nói hết câu thì em òa khóc lớn - Tui đã thích ông suốt 4 năm đại học. Tui đã giả bộ kể lể là thích thằng này thằng nọ để xem ông có tình cảm gì với tui ko. Nhưng ông đã chỉ dẫn và làm cầu nối rất nhiệt tình. Tui đã buồn rất nhiều những năm tháng đó. Lòng tự trọng cao của 1 đứa con gái ko cho phép tui nói thẳng ra là tui thích ông. Nhưng tui cũng ko cảm nhận được gì là ông thích tui cả. Vậy nên tui đã lao đầu vào 2 cuộc tình bồng bột đó chỉ vì muốn quên ông. Và giờ thì, đã quá muộn rồi...



Anh như bị sét đánh ngang tai khi nghe những câu này em nói. Anh nhớ như in từng chữ một đến tận giờ. Và dù anh đã bộc bạch, tâm tình như thế nào đi nữa, em vẫn từ chối vì đã hết tình cảm đó với anh từ lúc chia tay người thứ hai. Người thứ ba là người em yêu thật sự sau khi quên anh. Anh thật sự đã rất ngốc. À ko, dùng từ "ngu" có lẽ đúng hơn. Tại sao lại ko nhìn ra tình cảm của em mà cứ ngây ngô làm tan nát cả 2 trái tim chúng ta. Anh hối hận và nuối tiếc rất nhiều, rất rất nhiều...



Sau hôm đó, em đã quyết định đi du học thạc sĩ để quên người đàn ông mới chia tay và cũng để anh quên em... Em vẫn trả lời đầy đủ những tin nhắn hỏi thăm của anh, vẫn hỏi thăm anh nhưng chỉ với giọng điệu đơn thuần của 1 người bạn. Anh chua xót quá em à... Anh lao đầu làm việc như điên, làm tất cả mọi thứ, ko cho mình chút thời gian nghỉ ngơi chỉ với mong ước có thể quên em đi. Sự nghiệp anh phát triển rất tốt. Nhưng anh thấy mình luôn cô đơn và nhớ em hằng đêm mỗi khi đặt lưng lên giường. Và rồi anh nhận ra mình vẫn thất bại khi nhận được tin em lấy chồng, tim anh vẫn cứ nhói đau như xưa và anh đã khóc... Lần đầu tiên anh khóc vì 1 người con gái. Có lẽ cũng sẽ là khóc lần cuối cùng vì 1 người con gái.



Em à, hãy sống thật hạnh phúc bên chồng em và sinh ra những đứa con thật xinh đẹp và mạnh khỏe nhé.


Anh yêu em. Không biết đến khi nào anh mới hết yêu em được đây. Nhiệm vụ thật bất khả thi, nhưng anh sẽ tiếp tục cố gắng :).



Thời gian à, giá như mày có thể quay trở lại...



SG 17/3/2015



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bài viết tham gia của thành viên Doca2013 trong Lời chưa nói: Gửi người phụ nữ tôi yêu