Trâm trạng hiện tại của mình không phải quá thất vọng, tuyệt vọng hay đại loại thế. Mình không thể tâm sự cùng ai nên viết lên đây để tìm người đồng cảm, hiểu được cảm giác này.


Mình và cậu ta bằng tuổi, biết nhau năm lớp 10, chúng mình biết nhau qua một cô bạn của cả hai.


Ngoại hình của cậu ấy và mình khá giống nhau, đen, không quá xấu, nhưng cũng không quá đẹp. Bạn bè cũng chả nói gì hơn, đôi khi trêu đùa dăm ba câu vì hắn ta đi học để dựng tóc chỉa chỉa như chôm chôm...


Thích? chưa thích nhưng thật sự rung động, có một người con trai luôn bên cạnh mình, chuyện vui, chuyện buồn, mùa mưa hay mùa nắng... cảm giác lạ lùng lắm.


Ba mẹ hai gia đình đều ngăn cấm, nhớ thời đấy, đi chơi với nhau, hắn tới đón, đều phải nói dối cha mẹ là đi cùng con bạn thân, rồi nhắn tin nhờ vả bạn gái qua rủ đi chơi...Còn nhà hắn chế mình nói giọng Bắc, mà người Nam lại không thích gái Bắc, lý do: Đanh đá, keo kiệt, ăn hiếp chồng con....


Nhưng chúng tớ vẫn có quãng thời gian vui vẻ, một ngày có 20k, để giành đi chơi, uống trà đá bịch và ăn bánh tráng trừ cơm, đèo nhau trên chiếc xe đạp thường tuột xích, hồi đó không thấy xấu hổ, vì nhà mình còn chả có nổi chiếc xe đạp, huống chi có người cùng đồng hành bên cạnh.


Đến thời sinh viên, chúng mình cũng kề vai bên nhau, hắn ta được gia đình đổi một chiếc xe sịn hơn, nhưng tính tình và hành động vẫn thế, rất trẻ con, mình từng khuyên nhủ rất nhiều lần, quen nhau bằng tuổi, con gái sẽ luôn dè dặn hơn về suy nghĩ, nên cậu hãy ráng trưởng thành hơn nhé!!!


Một phần vì mình sinh ra trong gia đình không khá giả lắm, miếng cơm ăn từng ngày ba má còn phải chạy đôn chạy đáo, vì thế khi trở thành sinh viên, mình cũng lao vào công việc, còn hắn, nhà khá gỉa, mình từng khuyên cố gắng làm thêm, không thì thời gian rảnh cố gắng học để sau này nếu có về chung nhà thì thoát được cảnh nghèo.


Thế nhưng, có lẽ môi trường hai gia đình khác nhau, nên chúng tớ cũng khác nhau về suy nghĩ. Rất nhiều lần chúng tớ cãi nhau, vì tính trẻ con và hành động thiếu suy nghĩ của anh chàng 18, 20 tuổi. Bạn bè nhìn mình cười nói, nhưng lúc đó mình nghĩ, cậu ta ko phải con người xấu, chỉ vì tính còn trẻ con chưa trưởng thành, ráng đợi là được.


Vèo một cái, hai đứa ra trường, mình xuất thân không có người quen này kia, nên khi ra trường mình luôn phấn đấu để xin được việc, bạn nam đó cũng rất tốt, đèo mình đi hết công ty A, đến công ty B, đến công ty Z... cuối cùng mình cũng xin được việc, còn cậu ấy được gia đình đưa vô một công ty Kiểm định nhà nước làm việc, lương khá giả và từ đó con người cũng thay đổi hơn.


Buổi tối trước ngày đầu tiên đi làm, chúng tớ nói chuyện với nhau, cậu ấy bảo chả muốn làm công việc này, muốn học IT ngồi văn phòng, lương tè tè nhưng sạch sẽ. Mình thì lại bảo, bố mẹ ông đã không thích tui, nếu tui đồng ý theo ông, nếu ông thành công không nói, lận đận xin việc như tui, thì sao tui bước vào nhà ông làm dâu được!


Thế là cậu ấy đồng ý đi làm, nhưng hai đứa có nói, làm vài năm kiếm tý vốn rồi cậu ấy đi học IT, còn mình kinh doanh quán Trà sữa.


Năm đầu tiên ra trường, cậu ta cũng rất đoàn hoàn, đoàn hoàn về tính cách, về cách cư xử, vẫn như một người thân của mình. Nhưng cậu ta bắt đầu ăn nhậu, khoe khoang về việc kiếm được nhiều tiền, cách nói chuyện cũng thay đổi đi, chắc do môi trường làm việc.


Mình không bao giờ kiểm tra điện thoại hay fb, zalo hay tinh nhắn, vì tớ nghĩ 8 năm rồi, đã chứng minh chừng đó thời gian rồi, tính cách cũng đã hiểu rõ nhau, nỗi khổ của nhau cũng hiểu hơn ai hết. Hai đứa nói chuyện cưới xin, về nhà ra mắt bố mẹ nhau, nhà mình thì ưng, vì 8 năm không phải con số ít, cái quan trọng hơn, là khi xưa nhà mình nghèo, không chê bai, yêu thương mình hết lòng. Bây giờ nhà mình khá giả, nên cũng rất tin tưởng, anh Hai bỏ tiền ra xây nhà, anh Hai nói: Đám cưới tao, nhà lụm xụm, đến mài, tao không muốn mài về nhà người ta bị coi thường. Thế là một ngôi nhà khang trang được xây lên. Đó là khoảng thời gian cuối tháng 10 năm 2016.


20-10 năm đó, cậu ta đi ăn tối với gia đình nhà mình, hôm đó, mình lấy điện thoại câu ấy chụp hình, tin nhắn lạ tới, của một người con gái, mình click vô coi, và rồi sự thật bắt đầu hé lộ từ từ....


Mình im lặng trong buổi tối ngày hôm đó, lý do vì có người lớn, mình cũng muốn giữ thể diện cho hắn ta, vì trước giờ cha mẹ mình quý hắn lắm, cưng hơn cả mình. Mình không muốn họ thất vọng.


Nhưng sự thật mãi là sự thật, hắn đóng kịch quá đạt, thì ra là quá trình đi công tác ở miền tây, hắn ta đã có qua lại với nhiều cô gái dưới đó. Nhưng mình quá tin tưởng và ỷ y nên không biết. Và sau đó, hắn ta thông báo sẽ lấy cô gái đó làm vợ, gia đình nội ngoại nhà mình bàng hoàng, bản thân mình không tin đó là sự thật, mình cố gắng liên lạc để nói chuyện như hai người lớn. Mình cần biết lý do là gì???


Cả hai tuần liền mình không thể ngủ, mọi thứ dường như sụp đổ, những ký ức ùa về, mình vẫn không tin cậu ta lại là người như vậy, cái đểu nhất là không dám đối diện với mối tình 8 năm để nói trực tiếp câu chia tay.


Và ngược đời hơn, vợ chưa cưới của hắn, ghen tuông bắt hắn gọi đt cho mình bảo rằng không muốn có quan hệ bạn bè gì cả, muốn chặn đứt liên hệ,vvv....


Vào ngày mùa tết Âm lịch, là ngày tụ họp đông đủ, mọi người trong gia đình nội ngoại, không nói trước mặt nhưng sau lưng đều nghĩ tội cho mình. Đau hơn hết, là lời chia tay không dám nói trực tiếp, nhưng thiệp mời cưới lại muốn đưa tận tay và muốn mình hiện diện!!!


______


Cô gái đó, hắn ta quen được 3 tháng. Chuyện lâu hay dài mình không nói, quan trọng là hắn diễn quá đạt, đạt tới mức mình nể phục, ngày lễ vẫn về Sg đủ, đi chơi hoặc qua nhà mình ăn uống cùng ba mẹ mình, ấy thế mà....


______


Nếu như cậu có đọc được tin nhắn này, thì hiện tại ở thời điểm mình ghi những dòng tâm trạng này, là mình đã tha thứ hết cho cậu, mình không còn hận cậu nữa, vì khi hận, thì là tớ còn yêu còn thương, nhưng giờ thì hết rồi.


______


Mà từ khi công khai người vợ sắp cưới, hắn có chia sẻ một số dòng tâm sự như sau: Đừng nên bỏ rơi người con gái theo bạn từ thời trẻ....


Và một số stt khác đại loại như thế, sau đó hắn tag tên người vợ tương lai của hắn?


Theo các bạn, đó có phải là hành động của trẻ con?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của meomun3437