Khi đã yêu nhau ở cái tuổi không còn trẻ trung gì, yêu xác định lâu dài chứ không phải yêu chơi yêu bời, nhưng cái đường tình duyên của e nó cứ bị chật vật sao ấy, có người bảo con gái tuổi Thân nó lận đận duyên tình nên nó vận vào e.


E 92, trước e từng có 1 cuộc tình dài gần 4 năm với 1 bạn bằng tuổi. Chúng e yêu nhau suốt quãng thời sinh viên, 2 đứa không bao giờ to tiếng hay cãi vã, có giận nhau cũng chỉ phút mốt là lại làm lành. Cứ tưởng số e được yên bình, nào ngờ ra trường, 2 đứa xa mặt cách lòng, người ta vội phải lòng 1 e cùng cơ quan, thế là cuộc tình những tưởng như mơ của e chấm hết sau 2 tháng vật vã níu kéo và cả năm trời không thể quên được. Rồi người ta đi lấy vợ, e chua xót cười cho cái phận mình.


E lúc nào cũng có suy nghĩ trong đầu là sẽ không yêu ai và không thể yêu được ai như vậy nữa(tình đầu sâu nặng lắm), bao nhiêu người tán, cũng cố mở lòng nhưng đều không yêu ai đươc quá 2 tháng, e tự cảm thấy mình không yêu được người ta, e ra đi và lại 1 mình 1 bóng.


Khi con gái 25 tuổi rồi mà vẫn 1 mình, bạn bè đứa thì con bồng con bế, đứa thì up ảnh cưới rần rần, vui cho chúng nó, chúc mừng chúng nó, nhưng nghĩ đến mình, miệng cười đó nhưng không khỏi chạnh lòng. tự nhắc "tại mày hết duyên rồi đấy thôi"...


Sau khi chia tay người mà e ngỡ quan trọng nhất được 2 năm gì đó, vào 1 ngày như bao ngày khác, e gặp a, người mà e ghét cay ghét đắng ngay từ lần gặp đâu tiên, chẳng hiểu sao mà ghét thế. e còn lẩm bẩm nhìn cái mặt đã thấy ghét (mà e tính hơi giống ctrai, k ghét ai bh đâu). chả hiểu sao lại ghét a đến thế. Ngày thứ 2, a bắt chuyện với e, chính a cũng k có ý định tán tỉnh hay thích e (a nói thê), nhưng 2 đứa nc với nhau và cảm thấy như quen nhau từ kiếp trước. Và sau 14 ngày, e đã nhận lời yêu a. a chàng tuổi 89, mà các cụ bảo dần, thân, tỵ, hợi tứ hành xung.


Chuyện đáng lẽ không có gì đáng nói nếu như bố mẹ a cũng như bố mẹ e, tuổi tác k quá quan trọng, qtrong là yêu thương nhau. a về nhà e, và e cũng về nhà a.bố mẹ e k nói j, còn về nhà a, biết trước sẽ bị bố a phản đối, 2 đứa quyết đinh sẽ cùng cố gắng. Nhưng nếu bố cứ k đồng ý như thế này, thậm chí còn nói "làm bạn với 92 còn k nên" thì e biết phải làm sao đây. e nghĩ mình yêu nhau, cùng cố gắng, e sẽ sống tốt để bố k ghét e nữa,nhưng đến làm bạn với a bố còn không cho, nói gì làm dâu con trong nhà. a yêu e nhiều,nói e đừng lo nghĩ, nhưng a bảo e k nghĩ sao cho được. khi mà đã quá khó khăn e mới yêu lại được 1 người. Giờ quả thực e không biết lsao để bố không cấm đoán nữa. Cả nhà quân sư giúp e trong vụ này được không, e bh bối rồi lắm, không biết phải làm sao nữa rồi. e k đủ can đảm để buông tay 1 lần nữa đâu