Mấy ngày gần đây em đã phải suy nghĩ rất nhiều. Sau khi suy nghĩ rất lung mà không ra điều gì khiến em phải lên đây tâm sự.


Em năm nay 21 tuổi, đang là SV. Theo đánh giá của mọi người thì em tương đối khá nhưng cá tính hơi mạnh nên có lẽ nhiều bạn trai còn e ngại. Trước đây em đã từng có 1 vài bạn trai cùng tuổi tìm hiểu nhưng đều không thành. Tất cả họ bây giờ vẫn là bạn bè :)


Cách đây chừng 4 5 tháng thì có 1 anh lớn hơn em 5 tuổi theo đuổi và ngỏ ý yêu em. Bề ngoài em mạnh mẽ nhưng có lẽ trong tâm hồn em lại cực kì yếu đuối....Chưa từng có người nào quan tâm sâu sắc và đặc biệt chiều chuộng tới em như vậy, lại còn ngỏ lời yêu... Trước đây em cũng quí anh này... và em đã nhanh chóng nhận lời.


Chúng em yêu nhau thật chóng vánh và cũng thật nồng nhiệt, tuy nhiên hầu hết bạn bè của em không hề biết....Em chỉ kể với 1 cậu em kết nghĩa kém em 1 tuổi... Thật bất ngờ vì cậu em ấy cảm thấy khó chịu và thú nhận là cậu ấy cũng có tình cảm với em. Tất nhiên cậu ấy cũng vẫn chúc em hạnh phúc... Đối với em, cậu em ấy "thân hơn một người bạn thân". Quá bất ngờ... từ đó em cũng dần xa rời cậu em đó và bị cuốn vào tình yêu đầu....


Nhưng dường như từ thời điểm bắt đầu yêu em, anh ấy gặp nhiều khó khăn về tài chính và công việc... Em không chắc có phải vì anh quá bận rộn và căng thẳng vì công việc mà anh xao lãng em không... Những tin nhắn yêu thương thưa dần, những buổi hẹn hò lãng mạn cũng thưa... Em cảm thấy như giữa chúng em dần có khoảng cách. Em không phải người hay đòi hỏi nhưng em nghĩ người con gái khi yêu và được yêu luôn cần sự quan tâm và chiều chuộng... Vậy mà sự chiều chuộng đó thưa dần... nhiều lúc anh còn cáu gắt với em nữa. Anh có biết, mỗi dịp lễ tết, các đôi kéo nhau đi chơi thật vui, e thấy tủi thân như thế nào không? Phải chăng anh đã chán em? Hay anh chỉ là 1 kẻ đốn mạt, anh nỡ lừa 1 con bé ngốc dại như em để "xếp hình" xong rồi anh cả thèm chóng chán? Có nhiều đêm em mơ, anh bỏ rơi em....


Không biết phải làm sao, em tâm sự với cậu em. Em không hề có ý kể lể, chỉ bảo rằng dạo này buồn chán. Nhưng cậu ấy nhậy cảm đã nhận ra có điều gì bất thường. Cậu ấy hỏi rằng chúng em đã "xếp hình" chưa. Khi em trả lời là có, cậu ấy lặng yên 1 hồi dường như nước mắt nhòe đi và bảo:


-" em rất buồn, em không trách gì chị đâu nhưng chị biết đấy, khi em thích chị, em biết điều đó và e thấy buồn..." ...." Em không muốn trù ẻo gì đâu nhưng thằng đó, nó chán và sẽ bỏ chị thôi...."...." Nó không hiểu chị và không xứng"...." Vui lên đi và hãy yên tâm rằng "mất" thì vẫn có thể yêu được người khác xứng đáng hơn"....


Khi nghe những lời đó mà em muốn khóc thật lớn, muốn được gục đầu vào đôi vai ấy .....Nhưng không thể nào...


Hôm sau em đã nói chuyện với người yêu em. Em trách:" a k quan tâm tới em nữa".....


-"Anh không phủ nhận, nhưng em stop đi được không, nói ra lại nhiều chuyện đấy"


-"Anh không muốn cải thiện hay sao"


-"Có, nhưng lúc này thì anh chưa thể"


-"Được, em sẽ đợi nhưng nếu em không thể đợi được nữa thì đó không phải tại em đâu"


.....


Thực lòng suy nghĩ, em vẫn không thể rũ tay mà chia tay ngay được, vì em vẫn còn yêu, còn thương và hơn nữa vẫn còn chút mềm yếu của đàn bà...


Các anh chị wtt ơi, liệu anh đó còn yêu em không và em phải làm sao bây giờ?


Phải chăng em là 1 kẻ thất bại trong tình yêu? như một người lữ khách đi giữa sa mạc, tưởng gặp ốc đảo mà hóa chỉ là ảo ảnh?