Anh Yêu,


Vậy là một tuần nay em đã vào đây, một tuần trôi qua, và chúng ta luôn ở bên nhau. Em biết rằng thời gian tới chúng mình sẽ không còn những khoảnh khắc như bây giờ nữa. Và sẽ chẳng bao giờ em được ở bên anh, và anh thuộc về em trọn vẹn như thế nữa. Những ngày vừa qua em cảm thấy mình hạnh phúc, mãn nguyện, được anh chăm sóc, yêu thương, che chở, lo lắng cho em.


Tối hôm em đau, tủ lạnh của em đầy ắp đồ ăn và trái cây anh mua về cho em. Đến hôm nay em vẫn chưa ăn hết, nhiều thứ quả, táo, bưởi, cam, quýt, mãn cầu, nho đen, nho đỏ, thanh long, dâu, bưởi, thanh trà, sữa lên men, sữa chua, kem plan. Em cứ ăn liên tục, tù tì, anh còn mang qua cho em mấy cuốn sách để em đọc khi không đi ra ngoài được. Thế mà tối nào anh cũng hỏi ngày hôm nay em có ăn trưa không, đã ăn tối chưa.. Em nói xạo chưa ăn thế là làm cho anh mắng yêu em " không biết lo cho sức khoẻ". Tối nào, cũng mua cả đống đồ ăn bắt em phải ăn. Khiến em bội thực luôn. Ăn không hết thì lại bỏ vào tủ lạnh, sáng mai lười ra ngoài ăn khi anh đã đi làm thì em lại cho vào microwave để hâm và ăn.


Em hạnh phúc vì mỗi tối chúng ta lại được ngồi bên nhau, lúc thì chúng ta cùng xem phim, lúc thì anh đọc báo, em lên internet. Và chúng ta có đủ loại đề tài để nói chuyện với nhau. Anh muốn đi ngủ, muốn làm nũng với em. Lại chạy qua sofa của em ngồi bên em ôm lấy em. Và cùng đọc tin chung trên internet. Và hai đứa lại cười tủm tỉm với nhau. Anh thì thích xem mấy mục có mấy cô gái mặc đồ hơi sexy, còn em thì thích đọc tin về hình sự. Nhưng, đó chẳng phải là vấn đề lớn gì. Em cùng xem với anh. Và anh hôn em, em biết, anh yêu em. Anh bảo em không nên để laptop trên chân, vì sức nóng của máy có hại cho em. Thế là lấy cái gối ôm nhỏ đặt nó lên chân em rồi để máy lên đó. Anh lo cho em từ những điều nhỏ nhặt như vậy đó.


Em thích cái mùi hương của anh. Em thích bờ vai của anh thật đầy đặn và chắc chắn để em dựa vào. Tối nào cũng bảo hãy gối đầu lên tay anh mà ngủ, mà đến hôm nay, em dường như đã quen với thói quen đó rồi. Em biết anh sẽ bị mỏi, vậy mà anh không nói một lời, thích ôm em, hôn lên tóc em, má em, mắt em, và môi em. Có những lúc đang lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ em lại thấy anh đang hôn lên tóc em, lúc đó em thấy mình thật hạnh phúc. Những ngày đầu em không ngủ được anh cũng bị mất ngủ theo em . Khiến anh xoa lưng cho em cả đêm, hôn em thật nhìêu, để đưa em vào giấc ngủ. Dạo gần đây em đã ngủ ngon hơn rồi. Không còn phá anh nữa.


Mỗi buổi sáng thức dậy, em luôn là người chọc anh, không cho anh ngủ tiếp. Nhìn anh thiếp trong giấc ngủ, thật đáng yêu, cái miệng bé xíu, cái mũi cao cao thon vừa, đôi mắt nhắm lại. Đôi mắt của anh rất sáng, em thích nhìn vào đôi mắt đó vì nó chứa đựng rất nhiều yêu thương trong đó. Tóc của anh đen mượt, mà lại thơm nữa. Em yêu tất cả những gì thuộc về anh.


Sáng nào em cũng là người tiễn anh đi làm, chúng ta hôn nhau ở cửa ra vào, anh luôn tìm cách nghịch ngợm để tốc váy của em lên. Khiến em vừa bất ngờ vừa vui thú với cách nghịch đó. Anh luôn biết cách để làm em bật cười. Anh vào thang máy thì em mới bắt đầu đi tắm, sáng nào bàn chải của em cũng được anh để kem đánh răng sẵn. Anh thật chu đáo, điều đó làm em cảm động. Những ngày này, em cứ như sống trong mơ. Một giấc mơ rồi sẽ có lúc em sẽ tỉnh dậy. Vì giấc mơ đó sẽ chẳng thể bao giờ trở thành hiện thực được. Em cũng muốn biến giấc mơ đó thành hiện thực, nhưng em biết..........mình sẽ không thể......


Sau này, nhìn lại những quảng thời gian này, em sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc và mãn nguyện. Ngày mai nắng rồi lại lên, em sẽ để anh ra đi, em sẽ không bước ra khỏi cuộc đời anh mà em sẽ để anh bước ra khỏi cuộc đời em. Nhưng anh à, có lẽ sau đó, em sẽ đóng chặt cánh cửa đó lại, và không để anh vào lần nào nữa. Em sẽ không đau, vì em học cách chấp nhận sự ra đi của anh là điều tất yếu. Anh đã mang đến cho em yêu thương, hạnh phúc, đam mê cuồng nhiệt, nụ cười và kể cả nước mắt.



Tối hôm kia anh nói rằng sao này, hãy dành cho anh một góc nhỏ trong tim em nhé. Anh sợ em sẽ quên anh sao..Chàng ngốc à.


Chúng ta có duyên gặp nhau, rồi yêu nhau. Nhưng lại không có phúc phần trở thành vợ chồng để được sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng em sẽ trân trọng những gì mình đã có ngày hôm nay, em sẽ giữ nó ở một góc sâu thẳm trong trái tim em.....Người yêu ơi.