Mình 32 tuổi, công việc ổn định, có vài mảnh tình vắt vai nhưng cũng không có hồi kết. Hiện tại có một bạn đang theo đuổi, bạn ấy bằng tuổi, ngoại hình rất ổn, tính cách hiền lành và rất nhút nhát. Theo mọi người nhận xét thì bạn ấy thật thà và đứng đắn, song làm bạn 3 năm chưa bao giờ mình có tình cảm gì khác với bạn ấy. Bạn ấy nhát và tự ti nên trước kia chưa bao giờ dám nghĩ theo đuổi mình. Có lẽ do tuổi mình đã lớn, bố mẹ và em trai cũng sốt ruột, sợ rằng thêm một thời gian nữa mình chẳng lấy được ai tử tế nên cũng vun vào. Nói tuy rằng bạn ấy học thấp, lương thấp, không có chí, nhưng hiền lành biết nghe lời. Nhưng từ trước đến giờ mình chưa yêu ai như vậy cả, ai cũng có học vấn, nghề nghiệp, cũng tình cảm và lý trí, biết khuyên mình lúc đúng lúc sai. Vấn đề mình cảm thấy rõ ràng, đấy không phải là người mình muốn ở bên trọn đời, không có cảm giác gì hết. Mình từng động viên, bây giờ nghèo không sao, chỉ cần sau này có gia đình bạn nên tích cực học hỏi, chịu khó hơn. Nhưng bởi bạn ấy nói bản thân không có khả năng gì, trong tương lai khó có thể phấn đấu, chỉ được như vậy thôi nên mình càng phân vân liệu bạn ấy có thể là chỗ dựa cho mình, hay một người phụ nữ sẽ phải lo toan mọi việc mà người chồng không hề quan tâm thiếu hay đủ.