một tuần nữa là đến ngày cưới..cái ngày mà trước đây mình đã từng nghĩ là rất thiêng liêng ấy..vậy mà sắp đến như một cái chớp mắt


mình..25 tuổi..cũng lăn xả mọi nơi để tìm được một công việc ổn đinh. anh..36 tuổi..giáo viên cấp 3..bọn mình quen nhau qua lời giới thiệu của bác mình. xét trên nhiều yếu tố : về nhà chồng cùng quê, có công việc ổn đinh, và một người chín chắn thì anh hoàn toàn đáp ứng đủ yêu cầu của mình. Lúc mới quen, cũng có vài hiểu lầm nhỏ, cũng có chuyện cả 2 nên xem xét lại mối quan hệ của mình..nhưng vì hoàn cảnh 2 đứa kha hợp nên người ngoài không ngừng can thiệp và thúc đẩy mối quan hệ. Mình không mất thời gian tìm hiểu nhau lâu vì hai đứa nhà gần và gia đình cũng tương tự nhau.


cái mình lo..nhiều khi khoảng cách chênh lệch về tuổi tác khiến mình cảm thấy bị hụt trong chuyện tình cảm. anh ngại thể hiện, ngại lãng mạn dường như mình cảm nhận đc là anh bây giờ chỉ cần lấy được vợ..


ngày gia đình anh xuống thưa chuyện đi lại cũng là ngày bàn chuyện cưới xin sớm cho 2 đứa mình. mình hoàn toàn bị động nhưng cũng không muốn từ chối..mình có quá vội vàng không?? và mình nên gạt bỏ suy nghĩ đấy như thế nào để chấp nhận kết cục này