Có những lúc thấy mình không phải là mình muốn khóc mà không được khóc không muốn cười mà vẫn phải cười muốn phản kháng mà không thể.Lặng lẽ... Uh! Cứ lặng lẽ như thế...... Lặng lẽ đem đến cho người khác nụ cười... Lặng lẽ trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy mỗi khi một ai đó thấy buồn.....Lặng lẽ tạo ra hi vọng khi một ai đó mất đi niềm tin... Lặng lẽ giúp đỡ người khác mỗi khi khó khăn...Lặng lẽ làm những điều như thế mà không cần đổi lại một điều gì cho bản thân mình..... Để rồi.... Lặng lẽ buồn một mình không một ai biết... Lặng lẽ trở thành một người có lỗi...Lặng lẽ giải quyết mọi khó khăn của mình Lặng lẽ ngồi khóc mà không dám để ai biết...Tại sao lại phải lặng lẽ như thế!... Chỉ vì... Bản thân luôn lặng lẽ suy nghĩ rằng nếu mình nói ra, mình sẽ trở nên yếu đuối.. Và khi đó mọi người sẽ không tin tưởng mình là một chỗ dựa vững chắc để người khác nhờ vả, tâm sự.. Cứ lặng lẽ như thế..cuối cùng lại biến bản mình thành một người vô cùng cô đơn...Chợt nhận ra... Mình chỉ có một mình... Chỉ một mình mà thôi...


Thíc