Khi tôi đưa thiếp mời, chị trưởng phòng tôi hỏi, "Em có sợ mình sẽ ghen với vợ trước của anh ấy không". Tôi đã nhanh chóng trả lời rằng không. Trước đó tôi cũng đã quen nhiều anh từng có vợ, nhưng gia đình tôi phản đối kịch liệt, vì cho rằng, cuộc sống sẽ rất phức tạp, nào là dì ghẻ con chồng, nào là ám ảnh vợ cũ. Và tôi cũng đồng ý như vậy, nên không yêu một anh nào trong số những anh ấy.



Nhưng rồi tôi gặp anh. Tôi đã yêu anh nhanh chóng. Và thường chỉ ghen với những cô gái hay quấy rầy anh. Tôi không hề nghĩ gì đến với vợ cũ, đôi lúc chỉ tự hỏi, không hiểu vợ cũ anh ấy trông thế nào nhỉ, tại sao lại bỏ nhau. Nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều.



Thế rồi chúng tôi đã có một đám cưới rất hạnh phúc. Trong suốt thời gian chuẩn bị đám cưới, và tuần trăng mật, tôi ngất ngây trong hạnh phúc, đến mức cơ quan tôi bảo, tôi trông lúc nào cũng rạng ngời, không thể che giấu được niềm hạnh phúc dạt dào trong lòng.



Rồi thời gian trôi qua. Tôi vẫn hạnh phúc bên anh, đôi lúc giận hờn, nhưng tóm lại tôi vẫn yêu anh tha thiết, và cảm nhận được tình yêu của anh với mình. Cho tới gần đây, tôi đã nhìn thấy ảnh vợ cũ của anh ấy. Một phụ nữ rất xinh đẹp và điệu đà. Tôi cho anh xem bức ảnh, và anh đã ngắm vợ mình say đắm, sau đó có vẻ xúc động, bâng khuâng lắm.



Đến tối hai vợ chồng đang nằm trên giường, thì anh hỏi, em trông thằng M có nhiều nét giống mẹ nó không. Tôi bảo, "giống, chị ấy xinh nhỉ". Anh bảo, "Ừ, cũng thuộc dạng xinh gái". Tôi biết anh đang nhớ vợ cũ, hỏi, anh vẫn còn yêu chị ấy à, thì anh bảo, cô ấy lấy chồng khác rồi. Tôi lại hỏi, "nhưng anh vẫn yêu đúng không", thì anh bảo, "anh có gặp lại bao giờ đâu". Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi.



Sau đó anh quay ra hôn tôi thắm thiết và đòi xxx. Tôi đã không chịu, vì cảm thấy tủi thân ghê gớm, và đã khóc. Anh rối rít âu yếm tôi, nào là,"từ ngày quen em, anh chỉ còn biết mình em, và chỉ yêu mình em thôi", "anh yêu em lắm", "em không biết anh yêu em thế nào đâu", nhưng tôi vẫn khóc tấm tức, tôi không còn xúc động khi nghe những lời đó nữa. Sau rồi anh hỏi, "em nghi ngờ anh à". Tôi bảo, em không nghi ngờ, em chỉ buồn thôi. "Anh không bao giờ muốn làm em buồn, đã bảo không bao giờ nhắc chuyện quá khứ cơ mà". Anh ấy đã nói tất cả những lời dịu dàng ấy, nhưng trời ơi, lòng tôi không còn một cảm xúc gì nữa. Tôi đã nghĩ, cuộc sống hạnh phúc của mình thế là chấm dứt từ đây. Mỗi lần gần anh, tôi lại nghĩ anh đã từng yêu vợ anh thế nào, họ đã hạnh phúc say đắm bên nhau ra sao, anh đã đau khổ nhường nào khi vợ anh đòi ly dị. Tất cả những ý nghĩ đó lúc nào cũng ám ảnh tôi. May mắn làm sao tôi đã không bị những ý nghĩ này ảnh hưởng khi làm đám cưới và trong tuần trăng mật. Trời đã thương và cho tôi một thời gian hạnh phúc. Còn từ nay về sau, liệu tôi có còn tìm lại được cảm giác đắm say và hạnh phúc với chồng mình nữa hay không?



Có ai cũng lấy người đã có vợ, có thể cho tôi lời khuyên không?