Mình năm nay 26 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tự nhận xét về bản thân, có thể nói mình thuộc tuýp thanh niên nghiêm túc, không rượu chè cờ bạc, hiền lành, thân thiện và tốt tính. Với phụ nữ, những ai tiếp xúc lâu với mình đều đánh giá mình chín chắn, ga lăng và chu đáo. Tuy nhiên, mình có 1 điểm trừ rất lớn đó là khả năng ăn nói không tốt và không có khiếu hài hước.


Có lẽ cũng do trước đây mình gặp quá nhiều biến cố gia đình và lại là con 1 nên xu hướng sống khép kín, ít giao tiếp nên hiện giờ gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp với bạn bè chứ chưa nói tới người khác giới. Mình vẫn luôn hòa đồng và nhiệt tình khi giao tiếp nhưng đa phần không thể bắt kịp, hay hòa được vào câu chuyện của người khác, dần cảm thấy lạc lõng và cạn ý tưởng và luôn tự ti người khác sẽ nhìn nhận mình là 1 con người nhạt nhẽo.


Quay trở lại vấn đề chính. Gần đây, mình có được 1 đứa bạn thân giới thiệu cho 1 em làm cùng cơ quan, kém mình 1 tuổi. Cũng đã gặp mặt trực tiếp 1 lần và mình cảm thấy khá ưng ý vì em ấy thuộc mẫu người vui tính, dễ gần. Buổi gặp hôm đấy em ấy cũng chia sẻ muốn tìm một người đàn ông chín chắn, biết suy nghĩ để tiến tới 1 mối quan hệ lâu dài và nhận xét là khá ấn tượng vì sự chín chắn của mình nhưng cũng chê mình ít nói quá.


Sau buổi gặp mặt đó, 2 bên cũng trò chuyện qua tin nhắn thường xuyên và em ấy cũng luôn nhiệt tình trả lời tin nhắn của mình. Lần trò chuyện đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ khi câu chuyện diễn ra khá vui vẻ và duy trì được trạng thái cảm xúc tốt cho 2 bên tuy nhiên cũng nhờ em ấy đỡ lời cho khá nhiều. Tuy nhiên, những lần nói chuyện về sau bắt đầu bộc lộ rõ cái nhược điểm cố hữu của mình. Câu chuyện nhanh chóng cạn chủ đề mặc dù em ấy cũng đã cố gắng đỡ lời rất nhiều và bản thân mình cũng tự thấy cách nói chuyện của mình ngày càng nhạt dần. Hôm vừa rồi mình có đặt vấn đề hẹn em đi ăn với hy vọng tương tác trực tiếp có thể khiến 2 bên hiểu nhau hơn và khơi gợi ra nhiều chủ đề để nói hơn nhưng không thành vì em ấy phải có việc về quê.


Đến đây mình cảm thấy tâm trạng hụt hẫng vô cùng và bắt đầu suy nghĩ lại về việc có tiếp tục tiến tới mối quan hệ này hay không. Có lẽ mình nên tìm cách cải thiện khả năng ăn nói của mình trước khi nghĩ đến việc tiếp cận 1 con gái nào khác. Ra trận mà không có gươm giáo thì chỉ tự chuốc lấy thất bại mà thôi. Em ấy nói khi còn trẻ thì con gái thường ấn tượng với những người con trai khéo ăn nói nhưng khi đi làm, đến tuổi cập kê lấy chồng rồi thì lại tìm kiếm những người chín chắn, ăn nói có chọn lọc. Vẫn biết thế nhưng làm sao để người ta có thể nhận ra được giá trị của mình khi mà những bước tiếp cận đầu tiên đều không mang lại được cảm xúc tích cực cho 2 bên. Đến mình nhiều khi còn thấy chán bản thân.


Mong mọi người ai đã từng trải qua tình huống này cho mình xin ý kiến tư vấn với.