Chào mọi người, đã nhiều năm rồi mình không vào lại Webtretho (cũng dễ 6 - 7 năm). Nay có chuyện muốn tâm sự vì chuyện cũng khó kể với bạn bè. Hy vọng chia sẻ có thể làm mình vơi phần nào và nếu may mắn sẽ có giải pháp cho mình. Người ngoài cuộc có lẽ sáng suốt hơn người trong cuộc.


Mình vốn là một người hướng nội và mình kiểu như thích hoặc yêu thứ gì đó là mình dành trọn vẹn con người mình cho nó. Điều này cũng có mặt tốt, mình giỏi lên rất nhanh ở cái mình đam mê và sau này được một cty đầu ngành trong lĩnh vực đó ở Mỹ tìm thấy. Hiện tại cuộc sống mình khá tốt khi mình ba má có thể tự hào vì sự ương ngạnh của mình năm xưa.


Nhưng nó có cái hại, năm ấy mình yêu một người đó là mối tình đầu của mình. Và đương nhiên mình yêu cô ấy hơn hết thảy mọi thứ. Nhưng rồi mình không thể giữ nổi mối tính đó, lúc ấy mình còn là 1 thằng lông bông, chỉ có một cái đam mê viển vông. Khi cô ấy hỏi :"sau này anh làm được gì?" câu trả lời của mình chỉ là :"anh sẽ cố gắng". Mình chẳng trách được làm sao cô ấy tin rằng mình có thể làm được trò trống gì ngay cả khi bản thân mình cũng không dám tin.


Mình mất cô ấy vào lúc cuộc đời mình đi vào ngõ cụt, không tương lai, không gia đình. Việc cô ấy ra đi càng khiến cho mọi thứ trở nên khủng khiếp hơn. Có lẽ ngoài mình ra khó ai có thể hiểu mình đã tổn thương như thế nào.


Và sự việc còn tệ hơn nữa khi mình biết cô ấy có người mới. Có lẽ là trước khi bọn mình chia tay ít lâu, nhìn cô ấy hạnh phúc bên người mới giữa lúc đó quả thực là khủng khiếp :(. Sau đó mình đã làm một việc quả thực ngu ngốc, mình đi hỏi bạn bè những người biết anh ta xem anh ta có phải là một người tốt hay không. Cái này phần vì mình cũng thấy anh ta chửi mình trên FB trước. Thật lòng mà nói thấy lúc mình ngã ngựa anh ta được đà xỉa xói mình mình rất cay và nhục.


Sau khi hỏi han nhiều người nói rằng anh ta không tốt thì mình lại làm một điều đáng xấu hổ hơn nữa. Mình nói điều này với cô âý, các bạn có thể nói mình đàn bà cũng được. Nhưng quả thật lúc đó mình quá đau khổ để có thể sử dụng lý trí. Cứ ngỡ đây là điều cuối cùng tốt đẹp mình có thể làm cho cô ấy. Nhìn lại quá khứ mình không trách bản thân của mình lúc đó, nhưng thực sự nó cũng là hành động rất kỳ cục khi nhìn lại từ bây giờ.


Mình nhận lại quả đắng, đắng chát, cô ấy và nym đó xỉa xói mình trên mọi mặt trận. Mình nằm bẹp ở nhà bạn suốt một tuần liền chỉ uống nước cầm hơi, những người biết mình thì cũng khinh mình ra mặt. Mình chẳng buồn thanh minh, chỉ lặng im chịu trận. Cô ấy kết hôn với cậu kia 2 tháng sau đó. Xóa tất tật mọi thứ về cô âý, làm mọi thứ để lãng quên kỷ niệm nhục nhã năm nào. Tất nhiên có sự giúp đỡ rất nhiều từ đám bạn thân. Không có tụi nó mình chẳng thể nào làm được.


Sau đấy như mình kể cuộc sống mình tốt lên cũng nhờ bạn bè và cũng vì mình không bỏ cuộc. Cũng từng yêu thêm một vài lần và không thành nhưng chia tay cũng êm đẹp. Có thể vì mình trưởng thành hơn, hoặc cũng có khi do mình không còn đau đớn nhiều như lần đầu tiên.


Gần đây mình mới dám vào lại FB của người ấy, cô ấy đã có con, không thấy nhắc gì đến cậu kia. Lâu lâu có vẻ rất hận ai đó và ước rằng mãi mãi không phải gặp ai đó nữa...


Tự nhiên mình muốn biết cô ấy đang ra sao kinh khủng. Liệu người cô ấy oán hận đó có phải chồng cô ấy không? Điều này cứ ám ảnh mình suốt. Và mình thực sự muốn giải thoát khỏi nó, mình muốn giải phóng khỏi quá khứ để có thể tiếp tục bước tiếp.


Nếu cô ấy hạnh phúc, mình có thể yên lòng mà bước đi tiếp vì người đó không như mình nghĩ. Anh ta tốt hơn mình và xứng đáng với cô ấy.


Nếu anh ta đúng như lời mình nói năm xưa. Các bạn có thể bảo mình nhỏ nhen ích kỷ cũng được. Nhưng mình sẽ nghĩ theo hướng hả dạ, sự nhục nhã năm xưa, cái tát mà cô ấy dành cho mình, sự khinh bỉ của mọi người. Tất tật cô ấy đã nhận lại cái quả. Không hẳn là mình mong cô ấy phải bất hạnh. Nhưng hướng suy nghĩ theo cách này có thể giúp mình thoát khỏi nỗi ám ảnh trên.


Nhưng cô ấy đã từ chối trả lời, có lẽ cô ấy sống ra sao vĩnh viễn mình không thể biết được. Đến tận cuối cùng mình vẫn là kẻ bị đọa đày nhiều nhất. Và cái sự đọa đày này cũng đến từ chính cái tính hâm dở của mình :(