Thực sự thì, mới đầu chúng ta gặp nhau thật nhiều, cứ vài ngày anh phải gặp em một lần. Anh không thể không gặp em quá 5 ngày. Nhưng bây giờ thì mỗi tháng số lần chúng ta gặp nhau quá ít. Lí do mà a đưa ra e có thể hiểu và san sẻ. Công việc của anh bận bịu cả ngày, nhà anh cách xa nơi e ở.... Em cũng không rõ là bao xa nữa.


Em nói em muốn gặp anh, muốn anh đưa đi chơi, muốn được chụp ảnh, anh không thể, bởi vì nhiều điều ... Bây giờ anh đang rất kẹt tiền, ừ thì khi nào có thể anh sang gặp em cũng được.


Anh nuôi một con cún, lúc mà trong ví anh gần cạn kiệt, a cũng dốc những đồng xu cuối cùng ra để đi mua thức ăn cho nó, để đi chích phòng bệnh cho nó. Anh bảo đã nuôi nó thì phải nuôi cho đàng hoàng. Vậy còn em thì sao nè... Nghẹn lòng lắm anh à! Mỗi khi e nhắc đến việc muốn đi chơi, anh cáu gắt em, dần rồi em không muốn nhắc tới nữa.


Thà rằng không yêu thì nói cho em biết, cớ chi yêu em mà lại như vậy. Trong những năm yêu anh, em chưa từng một lần có cảm giác được chiều chuộng ,nũng nịu. Phải, anh đã từng yêu, anh hiểu rằng nếu một lần em làm nũng thì muôn đời anh phải phục theo ý muốn của em, em hiểu điều đó nên e không bao giờ nhõng nhẽo gì anh :).


Anh nói rằng trước đây e tán anh, bây giờ sẽ ngược lại, để anh tán em. UHM a tán e được hai ngày và rồi ta cãi nhau, e hỏi anh không tán em nữa à, anh bảo rằng không...


Anh tự hào nói rằng anh là người đàn ông chung thuỷ, không rượu chè bài bạc gái gú. Nhưng chưa đủ anh à, em tham lam lắm, với em như thế chưa đủ, em muốn một người đàn ông thi thoảng có thể hạ thấp cái tôi xuống và yêu chiều em... Thế anh nhé!