Hôm nay em xin phép các mẹ mở một topic mới, hok bít có mẹ nào có cùng nỗi lòng như em thì cho em xin vài lời chỉ giáo. Em mới lấy chồng được 2 tháng thì cũng cấn bầu được từng đấy ngày. Hichic, chẳng bít có phải vì có bầu mà tâm tính em thay đổi không hay do vc em cách nhau nhiều tuổi nên không cùng suy nghĩ không nữa (ax hơn em 8 tuổi). Chứ em càng ở gần chồng, càng thấy khủng khiếp và ghét ax thậm tệ.


Chồng em nói với em sau ngày cưới là, "anh có thể sống không có tình yêu, nhưng gia đình là cái đã có thì phải tồn tại"... Huhu, mà em đâu phải là đứa tồi tệ gì cho cam. Em cũng đâu có ép, giục giã gì chuyện cưới xin đâu cơ chứ. Em thấy cuộc sống vợ chồng bây giờ như ngục tù vậy, bỏ thì còn đứa con trong bụng và gia đình 2 bên nữa. Nhưng quả thực em không biết làm thế nào để thay đổi tình hình cả. Mọi việc em làm đều không được ý ax. Anh ý bảo, "anh không nói ra thì em ngày càng lấn sâu vào sai lầm, những chuyện không thể chấp nhận được, nhưng nói ra thì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tốt nhất là anh không nói".


Dù em đã cố gắng hết sức từ việc quan tâm, chăm sóc tới chồng cũng như gia đình chồng. Từ việc nội trợ cũng như thăm nom họ hàng nhà chồng, nhưng không bao giờ được chồng em ghi nhận. Anh luôn làm cho em cảm thấy mình là một sai lầm đối với cuộc đời của anh ý và anh ý phải chấp nhận vì thương bố mẹ ở nhà. Dù rằng, chúng em cưới nhau là do tự nguyện 2 bên, và anh ý là người chủ động đến với em và cũng là người dục chuyện cưới xin.


Hiện giờ em đang rất bế tắc, nhiều lúc ngồi sau xe ax đèo mà chỉ mong mình bị tai nạn để chết luôn thôi. Em mệt mỏi lắm, và chẳng bít phải làm sao bây giờ...