Tôi gặp em khi chúng tôi cùng học chung lớp 10. Em là người con gái không được xinh lắm, nhưng lại gọn gàng, nết na, hoc giỏi. Không hiểu vì sao tôi lại yêu em và như thế tôi và em quen nhau một thời gian ngắn ngũi đủ để lưu lai trong ki ức tôi. Nhưng đối với em chỉ có thể là tình yêu học trò, và rồi em rời xa tôi (nhà trường lại chia lớp và tôi không còn học chung em nữa). Tôi đau đớn buồn bã, để quên được em tôi lao vào những cuộc chơi vô nghĩa và cái giá phải trả là tôi phải thi lại lớp 11. Cũng còn may tôi vượt qua được và vượt qua chính cả nỗi đau mất em??


Ông trời sắp đặt thế nào tôi lại được học chung với em. Lúc đầu tôi đã vượt qua tất cả không quan tâm, không buồn vì em, nhưng trong năm hoc đó em có những hành động quan tâm tôi hơn, tôi đã không cầm lòng được tình yêu tôi dành cho em? Tôi đã mở lời yêu em lần nữa và em chỉ nói với tôi em suy nghĩ và rồi tôi chợt nhận ra em đã gạt tôi qua dể quen một người bạn chung lớp. Tôi đành chấp nhận, nhưng lần này tôi không buồn nhiều.


Rồi chúng tôi ra trường, tôi không còn gặp em nữa, sau đó tôi đậu vào một trường Cao đẳng, nhưng tôi không học chỉ lo chơi. Lúc đó tôi quen một người tên T, T rất yêu tôi, còn tôi thì không. Tôi muốn quen để có bạn có bè. Vì T rất yêu tôi nên T chiều chuộng tôi. Trong một lần tôi đã không ngăn cản được sự ham muốn của bản thân mình, tôi đã cướp đi đời con gái của T khi T mới 17 tuổi.


Trớ trêu thay, "tình cũ không rủ mà đến". Vì là bạn của nhau cùng lớp thời cấp 3, nên tôi nhận được cuộc gọi từ em đi chơi cùng nhóm bạn, sau khoảng một tuần thi tổ chức đi Vũng Tàu và em đã mở lời muốn tôi bất đầu lại từ đầu, tôi đồng ý ngay. Từ đó tôi không còn quan tâm tới T, đối xử với T một cách nhẫn tâm và cuối cùng là chia tay với T.


Từ ngày tôi quen lai với em, tôi rất vui. Chính vì em có lỗi với tôi nên tôi đã lợi dụng cơ hội này đòi quan hệ với em (trong vòng 1 tháng 3 ngày tôi đã làm được và em không còn trinh trắng, tôi không tin, tôi đổ lỗi cho tạo hóa của mỗi người) và lần thứ hai em đã không muốn về vì muốn hai đứa tôi cưới nhau. Tôi không muốn cưới và cũng không muốn đi nhưng tôi không bỏ em lúc này vì tôi yêu em. Khi về chúng tôi không hề cưới nhau, vì gia đình em bảo nếu có duyên có nợ thì thành vợ chồng. Và như thế chúng tôi sống như là vợ chồng hơn hai năm trời, dù hai đứa ở hai nhà cách xa nhau vài ba cây số.


Một hôm em nói cho tôi nghe sự thật về khoảng thời gian chúng tôi không gặp nhau (khoảng một năm từ lúc ra trường), sự thật là em đã yêu người cũ (lớp 12) hết lòng và đã trao cho người ta sự trinh trắng của mình. Tôi như hoàn toàn sụp đổ, tôi bật khóc như một đứa con nít. Tôi rất yêu em, nhưng những hình ảnh về quá khứ của em luôn ập vào đầu tôi và tôi chợt nghĩ về tôi, tôi cũng đã tàn nhẫn đối xử với T như vậy.


Ngày xưa em yêu ngta hơn cả bản thân va gia đình em??còn bây giờ em yêu tôi sau cả gia đình và bản thân em???? phải chăng em đã trưởng thành biết sống có trách nhiêm hay đối với em tôi chỉ la lòng thương hại??la người lấm đi khoảng trống !!!! tôi có được quyền so sánh không?? tôi yêu em hơn cả bản thân mình !!!


Bây giờ tôi phải làm sao? bỏ qua cho em? những hình ảnh về quá khứ của em làm tôi rất đau đớn? nếu xa rời em tôi có đánh mất tình yêu của mình không? (em nói nếu tôi không đồng ý em sẽ đi Nhật)