Mình đúng là thất bại, thất bại trong mối tình đầu rồi cũng thất bại luôn trong việc quên anh ấy. Chia tay nhau hơn 1 năm rồi, mà mình vẫn ko thể quên hẳn anh. Nhiều khi suy nghĩ rõ ràng , quyết đoán lắm, rằng quên đi, sẽ ko có bất cứ điều gì liên quan đến người ta nữa, nhưng rồi đôi khi thấy sao mình thiếu thốn thế, thiếu 1 thứ tình cảm mà đến tuổi này bao nhiêu người đang hạnh phúc trong đó. Mình cũng từng hạnh phúc, từng có những phút giây vui vẻ, rồi những khi đau ốm, bệnh tật, anh lại bên cạnh, xoa bóp đầu cho mình thư giãn ... ôi sao lại nhớ và thèm những cái thân thương đến thế. Hôm qua mình bị đau đầu, đau như búa bổ vậy, đứa bạn mình xoa bóp đầu cho mình, nhưng mình lúc đó lại nhớ đến anh, mình thèm có bàn tay của anh xoa 2 ben thái dương cho mình, mình nghĩ chắc chẳng có ai có bàn tay nhẹ nhàng êm ấm nào hơn của anh đâu ... Không hiểu bản thân mình đang làm sao nữa, đã viết SMS cho anh hứa rằng sẽ ko bao giờ liên lạc với anh nữa để em quên hẳn anh đi, thế nhưng lại có những lúc như thế này, thấy man mác trong lòng 1 nỗi buồn, 1 nỗi nhớ kỉ niệm ngày xưa. Sao bây giờ đây ???