Em gặp anh thật tình cơ, khi đứa bạn biết em chia tay đc nửa năm mà vẫn suốt ngày gào lên:" buồn và chán", nó cho em nick anh, và bọn mình nói chuyện bâng quơ đến tận 2h sáng.


Những lần online ít ỏi, tranh thủ những lúc anh giải lao công việc


Anh kể em nghe anh đam mê công việc đến nhường nào, một ngày anh phải dành 6 đến 7 tiếng nghe ĐT, anh bảo anh nghe ĐT nhiều đến nỗi ko muốn nghe nữa, anh ko muốn có người yêu, vì khi anh bận thì anh cũng quên luôn cả người yêu. Anh làm cả ngày, tối về lại làm đến 1,2h đêm bên máy tính..Em hơi nheo mày ko thích, em tự nhủ:"có điên mới yêu ông này!"


Bọn mình chat với nhau, thỏa thuận là "người yêu già vờ" - tức là khi nào buồn thì đi chơi, còn ko ghen, ko giận dỗi, ko gì cả cho đỡ mệt - anh còn công việc, em cũng muốn thế, vậy là ok gọi nhau là "chồng yêu, vợ yêu" như thật.


Rồi 1 lần 22h anh gọi điện rủ em đi uống cà phê. Em đồng ý. Nghĩ là anh tranh thủ lúc giải lao đây, em biết mà. Anh đèo em đi, em kêu lạnh, mình tạt vào 1 quán cà phê, anh thả em xuống rồi chạy mất hút luôn. Em đứng chờ 5, 10, 20' ko thấy, em gọi điện. Anh bảo:


- Anh về rồi, em đi taxi về đi nhé


Rồi anh cụp máy, em choáng, ngơ ngác ko hiểu gì, có thể nói em là đứa thật thà và ai nói gì cũng tin (hic) em ngớ người ra 1', rồi em gọi cho anh:" anh bảo gì cơ?". Em nhìn vào cái ngõ anh vừa đi vào, loay hoay tìm anh, bỗng anh lò dò đi ra cười phá lên:


- Sợ rồi à, nhìn mặt tái mét rồi kìa


Em phụng phịu ko nói đc câu gì (anh đùa ác quá!). Em hỏi:


- Xe máy anh đâu ạ?


- Mất rồi


- Anh lại đùa rồi


- Bảo vào quán ngồi ko vào à, đứng đây làm gì


- Thì em đợi anh rồi vào! Anh gửi xe ở đâu mà lâu thế?


- Thì em kêu lạnh, anh gửi xe rồi, tí đi taxi


Em thấy trong lòng vui vui, vì anh galangt ghê! Em là vậy, mềm yếu, dễ rung động từ những cử chỉ hành động nhỏ nhất


Rồi mình ngồi uống cà phê nói chuyện đến gần 11h rưỡi, chỉ xoay quanh cv của anh và em, cũng ko có gì ấn tượng lắm, trừ cái giọng điệu hay đùa cợt của anh


Anh gọi taxi đưa em về, ngồi trên xe, anh nắm tay em, em rút ra! ( thằng cha này dê!) Anh bảo tay em bé như cái kẹo. Hic


Về nhà anh nhắn tin cho em:"Hôm nay anh rất vui khi được gặp em, mới gặp lần đầu nhưng anh cảm thấy rất quý em".


Tin nhắn làm cho em vui vui, em cũng thấy ấn tượng lắm lắm, chẳng biết vì gì nữa..


Rồi anh mất hút luôn! Bọn mình chỉ online gặp nhau chốc lát vào đêm muộn, khi anh nghỉ giải lao giữa giờ làm việc. Anh chê em bé, còi, như thế này sao sinh con đc ( ặc, em 1m55, 45kg thì có còi ko các chị? em thấy em còn béo chán!)


Lần thứ 2 đi chơi, em đòi đi taxi vì lạnh, thế là mình đi taxi đi ăn, rồi lên Nguyên Hồng uống trà hoa.


Mình lại nói chuyện về công việc. Anh là ng ham việc mà, em cũng đam mê cv của em, nên mình toàn nói về cv và cv thôi. Anh xoa đầu em, anh khoác vai em, em rùng mình. Đến khi về, đi xuống cầu thang, anh bảo có muốn cõng ko, chỉ chờ thế, ko hiểu sao, em lại " có ạ" rõ sung sướng ( mà mình mới gặp nhau lần 2 chứ) Thế là anh cõng em đi xuống. lên taxi, anh lại cầm tay em, em vùng ra ko đc, vì tay anh to và khỏe quá, thế là em để im luôn ( vì mùa đông tay em lạnh toát, tay anh thì ấm nữa chứ!)


Tối về mình lại chat, anh bảo là em yêu anh rồi, đừng yêu anh, anh ko tốt đâu, làm bạn thích hơn, anh ko thích yêu, đau đầu lắm


Em thú thật là em thích anh! Còn sao nó nhanh thế thì em chịu, nhưng trc anh, em luôn tỏ ra :" anh hâm à, em mà yêu anh em đi đầu xuống đất, anh ăn dưa bở ko tốt đâu.." Anh bảo anh phán đoán rất giỏi, chỉ cần nhìn là anh biết, em yêu anh rồi.


Anh là người khó đoc đc suy nghĩ, mới quen anh, tiếp xúc ko nhiều, anh lúc nào cũng vô tư, hay đùa, anh cũng lạnh lùng ko giống ai, nói chung anh...quái dị! Em ko tài nào hiểu nổi anh. Em chống chế 1 cách yếu ớt như bị đánh trúng điểm yếu:


- Anh yêu em thì có, ko yêu sao còn cầm tay ng ta?


- Anh thử xem em có yêu anh ko, nên anh cầm, và anh biết em yêu anh rồi


- Trời, chẳng qua trời lạnh, tay anh lại thô thiển, to nữa, cầm ấm nên thích thôi, chứ anh đừng có mơ.


Anh cứ cười và bảo em thế. Rồi anh bảo chơi với anh thôi, đừng yêu anh. Anh đã kể cho em nghe rất nhiều thói xấu của anh để em đừng yêu anh. Vì em thật thà nên anh thích chơi với em, thích trao đổi với em (lại công vc, lạy hồn)


Anh hay đùa, anh vô tâm, đôi khi anh đùa làm tổn thương em, em ko biết diễn tả ntn về con người anh. Thật sự là ko biết con người anh đâu là thật, đâu là giả vờ nữa.


Chỉ biết 1 điều rằng


Em đã thích anh rồi, vì cái gì thì em ko thể hiểu nữa, nó đến cũng quá nhanh, nhưng em sợ, yêu anh em sẽ khổ, yêu anh thì có người yêu cũng như ko, vì 24 thì 20h anh dành cho công việc rồi, chắc chắn ko có sự quan tâm dành cho em, đến thời gian anh còn tận dung đêm mới gặp cơ mà! Và anh còn trẻ, anh hơn em có 1 tuổi, anh còn phấn đấu sự nghiệp, anh là ng có chí,anh ko thích yêu, ko ham hố yêu đương gì, em biết!


Nhưng anh ơi, nếu anh ko có tình cảm với con bé ngốc xít này, sao anh cứ cầm tay em vậy? ( Chẳng lẽ con trai giờ cầm tay con gái vô tội vạ, chẳng phải vì thích chúng nó mới càm hả các anh, các chị? Ai có kinh nghiệm chỉ em với ???)


Em hỏi thì anh bảo: anh thích thì anh cầm, có sao đâu.


Em bó tay anh rồi, chẳng lẽ anh đem tình cảm ra đùa cợt sao!?


Nhưng mà em biết, kể từ lần gặp đầu tiên, em đã muốn yêu anh và được anh yêu mất rồi! hic hic...em thấy em điên rồi, em kể với con bạn thân, nó bảo em điên, 24t rồi chứ trẻ con đâu mà mơ mộng thích thiếc vớ vẩn!


Em ko biết nữa. Cảm giác thất bại khi ko đc đáp lại ( vì từ xưa đến giờ chỉ có ng khác gặp em, ấn tượng, thích em...) chứ em chưa bao giờ bị trúng cảm từ 1 phía thế này. Cảm giác ko với tới đc anh, làm em chơi vơi.


Anh như đi guốc trong bụng em vậy, đánh nói trúng tim đen của em. Anh làm em bối rối.


Nhưng mà em nghĩ rồi


Yêu anh em sẽ khổ


Vì anh tài giỏi, ít ra vì anh đẹp trai nên có nhiều cô theo (anh bảo vậy), nên em mà yêu anh thì em ghen chết mất, em thì ích kỷ ko muốn ai đụng đến ng yêu mình, em sợ yêu ng đẹp trai, nhất là họ còn nổi hơn mình (dù anh cũng có khen em xinh, nhưng cv vất vả làm em phờ phạc, hốc hác, già đi nhìu so hồi mới ra trg,6 tháng chứ đâu xa! Em thấy mình ..bớt xinh đi nhìu rồi, đau lòng quá!)


Em ko bao giờ van xin tình cảm


Em sẽ cố để chỉ coi anh là bạn


Mình chơi với nhau trong sáng


Anh có nói gì cũng chỉ là đùa em thôi, em biết


Em đã từng nghĩ sẽ có anh bằng mọi giá


Em yêu ai thì em pải giữ ng đó bằng mọi giá


Nhưng em ko biết làm thế nào để có đc anh?


Anh khác bất kỳ ng nào, anh kỳ cục, em thấy em mạo hiểm quá!


Em 24t rồi, bạn em bảo em điên, vớ vẩn, linh tinh


Có thể là như vậy


Sẽ yêu anh và dần dần kéo anh về bên mình hay là sẽ dập tắt cái tình cảm đang nhen nhúm kia, để chơi với anh vô tư như 1 ng bạn? Em có làm đc ko


Em sẽ cố gắng!!


Nhưng mà


Em nhớ anh!


Ôi em điên rồi!!!