Anh à, đã khuya lắm rồi mà em vẫn không ngủ được, lòng đau như cắt mà có nói với anh thì anh cũng bảo em ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nữa, anh nhức đầu lắm, em đừng hỏi nữa được không...


Đã gần 1 tháng nay cuộc sống này thật sự trở thành cơn ác mộng đối với em, từ ngày em biết chắc chắn rằng anh đã phản bội em...Càng đau đớn hơn nữa khi chỉ gần 2 tháng nữa thì con chúng ta sẽ ra đời. Sao lúc em cần có anh nhất thì anh lại làm vậy??? Anh và em đã quen nhau đến giờ cũng hơn 8 năm rồi, tuy anh đã gây ra nhiều lỗi lầm, đã ham chơi khiến em buồn khổ nhưng lúc nào em cũng tin tưởng rằng không bao giờ anh phản bội em...Anh đã luôn ghét những người "bắt cá 2 tay", vậy mà giờ chính anh lại như vậy, trong khi em đang bầu bì...Anh bảo anh...yêu người ta thật lòng chứ không phải ham muốn nhất thời, nên giờ dù biết anh làm em đau khổ em vẫn phải nhẫn nại chờ để anh...quên người ta đi. Mà nào anh có muốn quên khi anh vẫn nhắn tin cho người ta hoài, em đau lòng lắm anh biết không. Anh đã bỏ em ra tiệm ở rất nhiều ngày, anh nói vì anh không muốn anh buồn làm em buồn theo mà không biết rằng thấy anh...thất tình vì 1 người khác như vậy em càng đau hơn. Anh chỉ quen cô ta 2 tháng thôi, vậy mà tình cảm đã sâu nặng quá vậy sao? Anh còn nói với cô ta rằng hơn 1 tháng anh quen cô ta đã như tình cảm 8 năm qua anh có với em.Đau....Em đau suốt 1 thời gian dài, từ khi phát hiện anh gọi 1 người khác là "bx", từ khi anh nói nhớ thương người ta...Càng đau hơn khi biết chỉ quen 1 tháng anh và cô ta đã vào nhà trọ với nhau... Những đêm nay, nằm cô đơn 1 mình trên chiếc giường rộng, em nhìn vô định vào màn đêm, nhớ đến chuyện anh đã "quan hệ" với người khác mà lòng như ngàn mũi dao đâm...Thật sự anh đã phản bội em dễ dàng đến thế sao??? Em thật muốn biết anh và người đó đã làm gì, anh đã cảm thấy thế nào...Lúc đầu anh nói với em là "anh không làm được...", em đã rất an ủi, vì nghĩ rằng có thể vì anh còn nghĩ đến em nên đã không làm được chuyện đó với người khác, nhưng em đã quá hy vọng hão huyền...Sau khi em hỏi 2 người có bảo vệ không, anh có "ra" không thì anh trả lời em là "anh không biết có không", nhưng anh có kêu cô ấy uống thuốc...mọi thứ sụp đổ thật rồi...Vậy là anh đã làm được, anh cũng không còn là người chồng "ngây thơ" của em khi kêu cô ấy uống thuốc. Và 2 người đã thật sự quan hệ với nhau...Em rất muốn biết anh đã làm gì, làm những điều anh đã từng làm cho em? Anh đã hôn cô ấy say đắm, âu yếm, vuốt ve, ôm ấp 1 người khác?...Anh có hạnh phúc không anh? Khi đó anh có nhớ đến em không, có còn nghĩ đến em, có cảm thấy có lỗi với em? Xong chuyện đó rồi anh có thấy yêu thương, trân trọng cô ta nhiều hơn (dù biết anh không phải người đàn ông đầu tiên của cô ấy, cũng không phải người thứ 2,thứ 3...)? (xin lỗi, em không có ý xúc phạm người anh yêu, vì em biết anh nghĩ rằng cô ấy cũng không phải người dễ dãi, thích thì cho, anh nghĩ rằng cô ấy cũng yêu anh nhiều lắm nên mới "cho" anh:Sad: ) Em ước gì anh có thể nói chuyện thẳng thắn với em, để xóa tan sự dày vò này đi, để mỗi đêm em được ngon giấc, để em có thể quên hết mà đợi anh quay về...Em ước gì anh nói với em là đó chỉ là 1 phút nhất thời của anh (nhưng anh lại luôn nói với em là anh thật lòng...yêu người ta,nhưng anh cũng rất yêu em:Sad: ), em ước gì anh nói do hôm đó anh say (nhưng việc anh cùng cô ta vào nhà trọ thì đã không thể biện hộ được rồi), em ước gì anh nói gì đó, để em có thể tha thứ, để em thôi không đau khổ, dằn vặt vì sự phản bội của anh...nhưng anh đã không muốn nhắc đến...Anh luôn nói em đừng suy nghĩ nữa, nhưng có cách nào để quên đi việc anh đã trao trái tim cho 1 người khác ngoài em, anh đã hòa thân xác của anh vào 1 người khác ngoài em?...Em muốn quên nhưng làm sao đây?...


Em vẫn mong mình quên được, vì em vẫn đợi anh quay về (anh ra tiệm ở 1 mình chứ cũng không đi với người kia), em mong mình quên được để chúng ta có thể làm lại mọi thứ từ đầu, nhưng làm sao có thể thôi không đau khi nghĩ đến việc đó?...Làm sao để cơn "say nắng" này của anh chóng qua để anh toàn tâm toàn ý quay về bên em, để chúng ta sống hạnh phúc và để anh không bao giờ làm tổn thương em nữa?...Em lại 1 lần nữa tin rằng nếu anh quyết định quay về thì anh sẽ không làm em đau khổ như vậy nữa (dù em cũng biết niềm tin của mình mong manh lắm, nhưng nếu không tin anh 1 lần nữa thì em biết bám víu vào cái gì để cảm thấy hạnh phúc đây). Nhưng bây giờ em không biết làm sao để anh quay về (dù anh nói anh sẽ quay về, nhưng chính anh cũng không biết khi nào...Khi nào anh mới quên được người kia, khi nào anh mới biết trân trọng gia đình mình đang có?), làm sao để em thôi ám ảnh chuyện anh và người kia đã làm gì trong lúc đó...Em sợ sau này mỗi lần vợ chồng mình gần gũi, em lại bị ám ảnh thì lúc đó sẽ rất khó vượt qua, làm sao để em thật sự không nghĩ đến chuyện đó nữa?...phải chi anh nói 1 lời an ủi em...phải chi anh nói dối em 1 chủt rằng anh chỉ yêu em, rằng anh không cảm thấy vui, hạnh phúc hay gì gì đó khi làm chuyện đó với 1 người khác, rằng anh đã thấy có lỗi khi ôm trong tay 1 người khác...có lẽ em sẽ nguôi ngoai...Nhưng anh đã không nói vậy, vì anh không thích nói dối, và vì anh thật lòng với người kia phải không anh? Bởi vậy mà lòng em càng đau thêm...


Em viết những dòng này giống như 1 bức thư tâm sự gởi cho chồng, nhưng em biết chắc không bao giờ anh ấy đọc được, vì anh ấy cũng không quan tâm xem em nghĩ gì, em đau như thế nào (anh ấy cũng nghĩ rằng người kia cũng...đau như em). Em thật lòng vẫn rất yêu chồng (em yêu anh ấy không vì bất cứ điều gì, không vì anh ấy là người đàn ông tài giỏi, đẹp trai hay kiếm được nhiều tiền, vì anh ấy không có tất cả những thứ đó), em vẫn mong anh ấy quay về với em, cùng em đón đứa con sắp ra đời, nhưng bây giờ như vậy, thật sự có cách nào để anh ấy "tỉnh" ra không? Và làm sao để em có thể hoàn toàn quên được chuyện anh ấy đã "quan hệ" với 1 người khác, vì em sợ nó sẽ là 1 tì vết làm hỏng cuộc hôn nhân của em khi em và chồng có thể quay lại với nhau...Em rất mong nhận được lời khuyên và sự chia sẻ của mọi người để vợ chồng em vượt qua sóng gió này...