Em xin được viết bài viết này cho bản thân em và các bạn nữ sinh mới lớn


Em sinh năm 1999 quê ở An Giang.. từ lúc nhỏ đến lớp 9 em luôn được học sinh giỏi.nhưng đến khi lên năm lớp 10.em đã yêu một thằng con trai ở lại lớp và hơn mình 2 tuổi.Hắn thì mang toàn tiếng xấu như dụ dỗ các bạn nữ để qhtd xong rồi đá . nhưng em không tin những gì bạn bè nói và cả thầy chủ nhiệm (đặc biệt xin lỗi thầy).Vì có lẽ trong độ tuổi đó là độ tuổi mộng mơ nên em thật sự đã rất khờ dại trong mối quan hệ đó. Em đã đồng ý làm bạn gái anh ta trong vòng 2-3 tháng nhắn tin . Rồi chỉ vài ngày sau đó anh ấy đòi hòi qhtd nếu không sẽ chia tay .vì do lần đầu yêu một ai đó nên em rất sợ sệt... qua nhiều cuộc cãi vã .nên em đã đồng ý.cái ngày nhà giáo việt nam.khi tất cả học sinh đều đến trường thì.Anh ta không dùng bcs vì bảo không thích và đưa cho em 1 viên thuốc tròn màu vàng nhỏ .sau khi anh ta đạt được mục đích thì thái độ cũng thay đổi hẳn. nhắn tin thì cọc lốc. hay đi chơi game.em đợi anh ta 2_3 tiếng đồng hồ chỉ để gặp anh ấy. Và anh ấy gọi em lại chỉ khi lúc cần em. em thì không đòi hỏi gì.vì khi lúc yêu chỉ mong được ở bên cạnh họ . nhưng em đã trao lầm yêu thương cho 1 thằng đàn ông khốn nạn. lúc đó là gần cuối lớp 10.khi em thông báo với anh ta việc đã 2 tháng liền em không có kinh nguyệt. thì anh ta lại bắt đầu lãng tránh và cáu gắt. anh ta còn hỏi 1 câu mà đến bây giờ trong tâm can em vẫn còn in hằng sâu đậm " con đó có phải của anh không?" .em cứ tưởng là mình đã nghe nhầm.nhưng không .trong lúc thi cuối kì. anh ấy đã bỏ trốn đi Bình Dương.(Ba mẹ anh ta ở BD).nhưng không nói cho em biết.chỉ lặng lẽ đi .và khi đến nơi mới nhắn tin cho em biết và bảo em "Tự đi giải quyết".lúc đó em còn là học sinh.thân không 1 xu dính túi .tiền để làm một việc lớn như vậy. em không có khả năng.vay mượn bạn bè thì không thể vì em chỉ chơi chung với 1 người.mà bạn ấy cũng nghèo như em.lúc đó hằng đêm em chỉ biết ôm gối chùm chăn mà khóc. em thấy bản thân quá ngu ngốc. trong đầu em chợt nãy ra ý định. tự tử.. mùa hè năm ấy em đã xin cha mẹ về quê nội ở Cần Thơ. một ý định đơn giản là nhảy cầu. em cảm thấy ruột gan mình như dao cắt .em yêu cha mẹ .em sợ. em không dám nói với họ.ngồi trên xe về quê nội.từng giọt nước mắt tuông trào . em nghĩ nếu để cha mẹ biết được.mọi người biết được.. họ sẽ đau đớn..nhục nhã như thế nào .khi em về quê.cô 3 của em đã phát hiện ra .và bắt em đi khám. kết quả là thai đã được gần 4 tháng và biết là gái .em càng rung sợ .. cô em nghĩ nếu thai nhỏ có thể phá được cô em sẽ giúp em làm trong im lặng. nhưng quá lớn rồi.Em đọc các tài liệu trên ndarank.com,Bác sĩ bảo đôi khi mang thai vẫn có thể có kinh nguyệt như bình thường nên em cứ nghĩ chỉ khoảng 2 tháng. mặc dù vậy nhưng bụng em vẫn rất nhỏ và không u lên tí nào.cô em không dám gọi cho cha em vì tính cha em rất nóng.em cũng thực sự rất sợ. nên đã gọi cho dượng em để nói gián tiếp với cha. dượng và cô là gv dạy cấp 3.nên sẽ dễ nói chuyện hơn.cuối cùng em nghĩ mình không nên vô trách nhiệm như vậy.mình đã ngu dốt rồi thì phải dũng cảm tự chịu trách nhiệm


..... bây giờ thì con em được 4 tuổi rồi.thời gian trôi qua thật nhanh.hôm nay em họ của em đậu Đại học .Cảm xúc của em vỡ oà .em cảm thấy tủi thân. ước mơ và hy vọng của em đã vụt tắt . tất cả những gì bây giờ...thật sự vô nghĩa. em cũng ước mơ được đặt chân đến trường.được thi cử. được hồi hộp trong ngóng điểm thi. nhưng tất cả những gì mà em có được.chỉ là 1 đứa con. 1 người mẹ đơn thân sinh con năm 16t.bị bạn bè chê cười nhục mạ vì ngu vì có bầu khi đi học .1 người mẹ đã từng bồng con đi lang thang mà không được về nhà. giờ nhìn lại. nỗi đau của em. cũng không ai hiểu được. những gì em trải qua. và tình yêu của mẹ dành cho em em không bao giờ quên từ đó.. mẹ từng khóc ngày qua ngày vì con gái .mẹ từng lén lút gửi tiền nuôi con nuôi cháu ngoại . mẹ từng thức trắng đêm để thương sót và nhớ thương con gái.


Các bạn nữ sinh à . vì tương lai của các bạn và vì gia đình. hãy nên cẩn thận với đàn ông tí. vì đa số bọn họ chỉ lợi dụng bạn để thoả mãn mà thôi. khi có gì bất trắc xảy ra. thì họ sẽ hỏi "chắc con anh không?" hay "mình phá đi em". còn những người dám chịu trách nhiệm ấy.cả nước Việt Nam này chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.ngang ngữa với tỷ lệ rớt máy bay ấy.yêu đương cho khéo.đừng làm ảnh hưởng đến tương lai và đừng gieo rắc nỗi buồn cho những người yêu thương bạn...


(em xin xin lỗi những người đàn ông tốt, e ko muốn quy chụp tất cả, e chỉ muốn nói đến những người con trai chuyên đi lừa gạt con gái nhẹ dạ cả tin thôi)