Mục đích ban đầu mình quen anh ấy là để có người nói chuyện cho bớt chán chứ k có xác định yêu đương nghiêm túc, nhưng buổi hẹn hò đầu tiên mình đã chót yêu anh ấy. A ấy cho mình biết cảm giác yêu 1 người thật lòng là như thế nào và tất nhiên anh ấy là người đầu tiên khiến mình rung động (dù trc đó mình có trải qua 2 mối tình, nhưng bản thân mình k có tình cảm). Vì một vài chuyện mà tới gần 1 năm sau bọn mình mới chính thức yêu nhau.

Anh ấy trầm tính, kiên định, ít thể hiện tình cảm, ý trí và luôn bình tĩnh trong mọi chuyện trái ngược hoàn toàn với tính cách ồn ào của mình. 2 năm yêu nhau bọn mình đã có những ngày tháng thật hạnh phúc , đã lên kế hoạch cho tương lai, xây dựng 1 gia đình và những phấn đấu. Thế nhưng mọi chuyện đã khác khi gia đình mình ngăn cản bởi quê 2 người quá xa nhau (hơn 300km). Kể từ lần đầu tiên biết về a ấy và quê anh ấy bố mẹ mình đã phản đối kịch liệt bỏ mặc tất cả những yếu tố khác. Mới đầu a có hơi nản nhưng rồi 2 đứa lại quyết tâm cùng vượt qua vì tình yêu. Suốt một năm cố gắng thuyết phục để bme, mình đã khóc rất nhiều vì mình chỉ biết khóc, bản thân trc giờ chưa từng cãi lời bố mẹ, nên đây là lần đầy mình căng thẳng với bố mẹ. Cùng sự kiên trì của anh ấy đến cuối cùng bố mẹ mình cũng nản và miễn cưỡng đồng ý, thế là kế hoạch đám cưới đã được thực hiện. Mình vô cùng hạnh phúc.

Nhưng từ những thủ tục cưới hỏi của 2 vùng miền khác nhau đến quan niệm k gả xa của họ hàng, làng xóm tác động tới. Sau 2 buổi gđ anh và gia đình mình thăm nhà nói chuyện, có thêm tác động từ các cô dì chú bác...mẹ mình một lần nữa quyết định không cho cưới. Rồi cứ thế bố mẹ mình trả lời với gđ họ là k cưới nữa, gọi điện bắt mình chấm dứt, k cho gặp nhau, nếu k bố mẹ sẽ từ mình coi như k có đứa con là mình nữa.

Mình đã hoảng loạn, thật sự k biết phải làm gì, mình chỉ khóc, khóc rất nhiều. A ấy bảo với mình sẽ đồng ý theo quyết định của mình (vì có lần anh đã nghe đc điện thoại của bố mình đang mắng mình rất thậm tệ, a nói a thấy thương mình nên k ép mà đồng ý với quyết định của mình). Sau 2 ngày đấu tranh mình đã quyết định hủy hôn, vì mình k thêt bất hiếu để bố mẹ từ mặt được.

Đến nay đã hơn 3 tháng, kể từ ngày hủy hôn bản thân mình vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với anh và gia đình anh (mọi người rất yêu quý mình). Và mình rất nhớ anh nhưng lại không thể nói, không thể gặp. Mình biết anh đã rất tuyệt vọng và buồn bởi trc đó anh đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống mới của 2 đứa, vậy mà chỉ trong mấy ngày tất cả đã mất. Anh đã thôi công việc ở HN để về quê sinh sống. Mình k biết làm gì để bù đắp tổn thương cho anh ấy.

Bây giờ nếu mình tiếp tục nói chuyện qua lại với a ấy thì k biết bao giờ 2 người mới có thể quên và bắt đầu mối quan hệ mới và tất nhiên sự ích kỷ của mình cũng k muốn anh có ng mời. Nhưng nếu k nói chuyện thì thật sự rất nhớ. Mình luôn muốn gặp anh ấy, đã rất nhiều lúc mình thấy hối hận với quyết định ấy. Thật sự mình k biết làm thế nào và cũng k có kế hoạch hay dự định gì cho tương lai cả.