Chào cả nhà!


Mình và bạn trai yêu nhau cũng đã gần 2 năm. 2 người cùng quê và cùng lập nghiệp, học tập trên cùng 1 thành phố. anh ấy làm việc tại khoa gây mê hồi sức-bênh viện phụ sản, mình là sinh viên năm thứ 3 đại học. bố mẹ 2 bên đều rất quý mến, và cả gia đình chỉ còn đợi mình học xong sẽ tổ chức lễ cưới cho 2 đứa. người ngoài nhìn vào ai cũng thấy chúng mình rất đẹp đôi. anh ấy đẹp trai lắm, lại có phong cách lạnh lùng, bí ẩn nên việc anh ấy có nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường, mình là người suy nghĩ thoáng, mình ko mấy quan tâm việc ai yêu anh ấy, thỉnh thoảng anh ấy cũng kể với mình có mấy cô thể hiện tình cảm với anh ấy,để xem mình có ghen ko ấy mà, mình thường vênh mặt lên và nói "em ko quan tâm, đến em đây, xinh gái trắng trẻo ngoan ngoãn học giỏi còn yêu anh đắm đuối thì thôi, chứ người ta yêu anh là chuyện bình thường, thích thì cạnh tranh công bằng, em sợ chắc, em nắm chắc phần thắng trong tay"^^ trước mặt anh ấy, về vấn đề này mình vẫn cố tự tin như thế đấy, nghe xong anh ấy nhìn mình với ánh mắt hàm ý "ái chà, cũng được đấy", nhưng nếu nói thật lòng thì mình cũng hơi sợ. anh ấy còn trẻ, rất nam tính, bản lĩnh, và cực kỳ thu hút, lại làm việc trong môi trường nhiều phụ nữ, mình ko lo ko được. nhất là gần đây, giữa 2 đứa xảy ra 1 số vấn đề.


bên ngoài anh ấy rất rất lạnh lùng, khô khan, còn mình thì khá tình cảm, về vấn đề này 2 đứa có thể bù trừ cho nhau được, mặc dù nhiều lúc mình tủi thân đến phát khóc, nhưng mình nghĩ mình vẫn có thể cố gắng khắc phục được. vấn đề lớn nhất và nghiêm trọng nhất là 2 đứa rất khó chia sẻ với nhau. nói thật là khi nhìn ra vấn đề này, mình buồn lắm, vì nếu ko thể chia sẻ với nhau thì ko thể bên nhau lâu dài được. mình là người ít nói, anh ấy cũng vô cùng ít nói, đã ít nói rồi, anh ấy lại luôn thể hiện ra là người ko biết lắng nghe, mỗi khi mình kể chuyện, lần thì gật đầu, lần thì cười nhạt, lần thì im lặng. hix, khổ, cái bản tính lạnh lùng ko thể thay đổi được, vì thế mà làm mình càng ít khi chia sẻ với anh ấy. đã thế 2 đứa rất ít khi đc bên nhau, người đi học, người đi làm, 1 tuần chỉ gặp nhau có 1,2 buổi, đa số là 1 buổi, chỉ đủ thời gian đi ăn cốc kem rồi về, hàng ngày thì nhắn tin cho nhau giỏi lắm đc 10 tin, gọi điện thì... nói thật nhiều lúc muốn gọi lắm, nhưng gọi lại chẳng biết nói gì, chẳng lẽ cứ im lặng. anh ấy là con trai, lạnh lùng khô khan, ít khi chủ động lắm, mình biết mình là người lái con thuyền hạnh phúc, nhưng mình cảm thấy mọi sự cố gắng của mình ko có tác dụng, hoặc là mình cố gắng chưa đúng hướng.


mình muốn lắm, muốn được trò chuyện với anh ấy suốt ngày, muốn mỗi lần đi chơi 2 đứa vui vẻ cười đùa với nhau, muốn đc là người mà mỗi khi anh ấy buồn anh ấy tìm đến, muốn dược anh ấy lắng nghe khi mình có tâm sự. mình thấy chúng mình nhạt nhẽo quá. mình thực sự ko biết phải cố gắng như thế nào. mong cả nhà cho mình lời khuyên. tks!