Chào các anh chị trong diễn đàn.


Đây là lần đầu tiên em được biết tới diễn đàn này và cũng là lần đầu tiên em gửi tâm sự của mình lên đây để được các anh chị tư vấn.


Em cũng xin nói trước là em là NT3 dù các anh chị có ném đá em hay thế nào đi chăng nữa.


Em và anh quen nhau cũng đã lâu, anh là một viên chức nhà nước. Còn em cũng là một nhân viên kế toán. Chúng em tình cờ quen nhau và rồi qua tg, anh ngỏ lời yêu em. Thời gian đầu, anh không cho em biết là anh đã có gia đình nên em cũng đã nhận lời yêu anh vì em thấy mình cũng có nhiều cảm tình với anh. Nhưng rồi, sau mọt thời gian, anh đã thú thật với em là anh đã có gia đình ( tg yêu nhau em không thể nghi ngờ vì lúc đó anh làm việc ở HN còn vợ anh vẫn đang ở nhà - anh và vợ đều là người ngoại tỉnh, anh cũng đến gia đình em chơi như một người con trai đang tìm hiểu bình thường). Thực sự là khi đó em rất sốc vì thời gian yêu nhau không phải là ngắn và em và anh đã quan hệ như vợ chồng với nhau. Em cũng không hiểu là tại sao lúc đó em có thể vuợt qua được nỗi đau ấy. Đã vài lần em mua thuốc ngủ định tự tử nhưng rồi em lại tự vứt đi (điều này em không nói cho anh biết, anhchỉ biết là khi anh nói sự thật đó ra thì em rất tuyệt vọng và đau khổ). Rồi em cũng quyết định chia tay anh dù long đau đớn rất nhiều vì vẫn yêu anh.


Còn anh, lúc đó vẫn đi bên em, an ủi em hàng ngày và nói với em nhiều điều. Anh nói là anh yêu em thật long chứ ko định lừa dối em vì nếu có ý xấu anh đã không nói ra sự thật.


Nhưng anh xin em cho anh thời gian. Về phía em, em vẫn quyết định chia tay. Tuy nhiên, sau 5 tháng chia tay, với sự kiên trì của anh, em lại để mình quay lại với tình yêu đó. Và rồi đến bây giờ chúng em vẫn bên nhau dù vợ anh đã lên đây sống cùng anh được một thời gian dài.


Về mối quan hệ của anh và vợ : Trước kia, anh chỉ nói với em là anh cưới chị khi chị đã có bầu mấy tháng rồi và đó là một sự sa ngã của anh. Em cũng ko hỏi nhiều vì em nghĩ đó là cs riêng của anh, em cũng không đòi hỏi. Nhưng em có một người bạn biết vợ chồng anh ấy từ khi ở quê và người đó cũng kể cho em sự thật về chuyện của vợ chồng anh. Và từ đó, em biết sự thật là anh không nói dối em về cs gia đình anh. Và anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người bố.


Thật ra sẽ không có chuyện gì để nói nếu anh vẫn yêu em và sống có trách nhiệm với con cái. Anh cũng hứa là sẽ đến với em và cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng trong long anh lại nuôi một nỗi hận thù vô cùng lớn với vợ anh. Anh muốn trả thù chị vì những gì mà chị đã khiến anh phải rang buộc cả cuộc đời này. Và đây chính là điều khiến em day dứt vì dù em rất muốn anh đến với em nhưng nếu có vậy thì cũng không muốn anh chị chia tay trong sự hận thù. Rồi còn con gái anh nữa, nó sẽ căm ghét anh vì anh đối xử như vậy với mẹ. Em không muốnnhư vậy. Đã nhiều lần em khuyên anh, nhưng dù yêu em, dù rất chiều em trong mọi chuyện nhưng riêng chuyện này bất cứ khi nào em đề cập đến anh đều nói đó là chuyện của riêng anh. THực sự là em đã có ý định cho chị ấy biết sự thật này đã lâu, không phải vì em muốn anh đến với em mà làm vậy mà em không muốn anh làm như vậy – vì kế hoạch của anh nghe tàn nhẫn quá ( e không tiện nói ra ở đây).


Thế rồi, thời gian vừa rồi em biết mình có thai với anh. Em cũng rất bất ngờ vì thực sự điều này cũng không phải là dự định. Em đã trao đổi với anh, em thì muốn bỏ vì dù sao lúc này anh cũng chưa đến với em được vì cái kế hoạch trả thù của anh. Nhưng anh lại nhất quyết ko cho em bỏ thai, anh muốn em giữ lại vi theo anh đó là kết quả của tình yêu thực sự anh dành cho em. Thật long, không ai muốn bỏ đi giọt máu của mình, nhưng em không muốn đứa con là sức ép cho anh và cũng vì anh chưa đường đường chính chính đếnvới em được nên em mới quyết định như vậy. Sau mấy tuần suy nghĩ, em đã quyết địnhgọi cho chị ấy. Trong thâm tâm, em cũng đã muốn cho chị biết từ lâu nhưng cũng vì không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào nên em cứ lần nữa mãi ( chẳng lẽ gọi cho chị để nói rằng anh ấy đang muốn trả thù chị - nghe câu đó thôi mà em cũng đã thấy khó chịu rồi chứ chưa kể đến chị ấy). Nhưng vì bây giờ, chuyện đã vậy nên em gọi cho chị, em nói với chị rằng em là bạn anh, và muốn gặp chị vì có chuyện muốn trao đổi cùng chị. Khi em điện thoại, em cũng thấy không quá căng thằng vì lúc đầu chị nói lúc đó chị bận, hôm sau cũng bận nhưng chị cũng đồng ý gặp em. Nhưng chỉ sau đó một vài tiếng, chị gọi cho em nhưng vì em để quên máy, mấy hôm sau mới nhận được thì thấy mấy cuộc gọi và tin nhắn của chi với lời lẽ rất không hay. Thực sự là em sốc khi đã nghĩ rằng chị ấy cũng là người hiểu biết ( chị là một giáo viên) nên mới chấp nhận gặp em. Hôm đọc được tn, em đã gọi lại nhưng chị ko nghe máy. Và em đã nt lại cho chị những gì em suy nghĩ, nhưng lại nhận được những tin nhắn với lời lẽ còn thậm tệ hơn.


Em biết nếu em ở trong địa vị như vậy cũng sẽ rất giận nhưng những lời lẽ xấu xa kia chắc em cũng không thể thốt ra.


Chị gái em biết chuyện nên cũng muốn gọi cho chị để nói chuyện với tính chất trao đổi bình thường thôi nhưng chị ấy đã chặn số của em. Vả lại, em cũng không muốn có sự cãi vã nên đã bảo chị gái thôi không gọi nữa.


Thực sự nếu nghe những gì anh ấy định làm với chị ấy em không thể không nói với chị ấy. Nhưng chị ấy không có thiện chí nghe em nói thì em phải làm gì bây giờ?


Em cũng xin nói thật lòng mình là cả bản thân em và gia đình em cũng có suy nghĩ là việc gia đình của anh, anh phải tự giải quyết nếu anh đến với em. Em không thúc ép, gđình em cũng không thúc ép. Kể cả anh không muốn đến với em thì em và gia đình em cũng có thể để em nuôi đứa con em đang mang. Hiện tại, anh vẫn luôn quan tâm đến em và vẫn nói chờ anh giải quyết mọi chuyện nhưng nhất quyết không cho em tham gia chuyện của anh và chị ấy. Em không biết có nên nghe lời anh ấy hay không nữa? Nếu nghe lời anh ấy thì chắc em cũng không lên đây để hỏi các anh chị nhưng vì em biết ý định không tốt của anh mà không nói cho chị ấy thì thấy mình xấu xa quá. Nhưng với chị ấy, em không biết phải cư xử thế nào cho phải bây giờ. Em xin các anh các chị cho em một lời khuyên.


Các chị cứ ném đá em cũng được, nhưng hãy cho em một ý kiến nhé.


Cảm ơn các anh chị!