Em nhắn tin, anh không trả lời dù em biết anh có đọc tin nhắn. Em gọi, anh cũng không bắt máy dù em biết anh đang cầm điện thoại trên tay. Em thấy mình rơi vào 1 hố đen, thăm thẳm. Anh thay đổi mà không hề có dấu hiệu nào báo trước. Em gặn hỏi lý do, anh nói sẽ trả lời cho em nhưng chưa phải bây giờ. Việc này thật không dễ chịu. Anh là người có trách nhiệm. Em biết và tin tưởng điều đó. Vì vậy, em tin tưởng mà chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng thời gian qua đi, nó khiến em đau khổ, đau khổ vì chờ đợi, đôi lúc gần như tuyệt vọng chỉ vì sự im lặng của anh. Anh vẫn nói chuyện với em nhưng tránh không nhắc đến mối quan hệ của chúng ta. Điều đó càng khiến em rối bời vì chỉ anh hiểu rõ anh đang muốn gì, còn em thì không.


Nếu như đã hết yêu thương, anh cứ nói với em. Sự thật dù có đau đớn nhưng vẫn dễ chịu hơn là sự im lặng. Và em nghĩ mình đủ sức vượt qua.


Đôi khi em nghĩ, tại sao em cứ phải ngóng chờ anh cho em một câu trả lời, trong khi đó, tự bản thân em vẫn có thể tự quyết định mình muốn gì trong mối quan hệ này. Nếu yêu thương em dành cho anh đủ lớn thì em cứ việc yêu thương anh, dù anh có chối bỏ em, cứ yêu thương anh đến hơi thở cuối cùng, đến khi em gục ngã. Còn như yêu thương trong em còn mong manh quá, thì em cứ mạnh dạn rời bỏ anh để tìm lại bình yên cho chính mình, không phải đau đáu trong lòng một câu hỏi như vậy.


Nhưng tại sao em vẫn chờ??