hình ảnh


Sài Gòn đã bắt đầu chuyển mình vào những ngày vào hạ. Những đám mây nặng trĩu mang nước ngang qua nhưng chẳng đủ để làm mưa. Đâu đó người ta nói "không phải đám mây nào cũng mang theo mưa". Đúng...không phải đám mây nào cũng mang mưa và không phải nỗi buồn nào cũng đều tồi tệ.


Cô gái tuổi 30....người tự cho mình vừa kết thúc cái gọi là thanh xuân, người luôn mang trong mình những nỗi buồn riêng, những lo lắng, ưu tư và những điều mà mình phải canh cánh lo sợ ở trong lòng.


Ngày Sài Gòn vẫn đầy đủ ở đâu đó 8 triệu người. Cô gái vẫn nhỏ bé giữa dòng người xuôi ngược. Thật đấy, người Sài Gòn vậy đấy, lạnh lùng, vô cảm. Vì cuộc đời hối hả và mệt mỏi nên họ chẳng còn đủ thời gian, niềm tin và sức lực để bận tâm xem ai đó đang ngồi khóc trên vĩa hè vì vừa vỡ òa một niềm mong đợi, ai đó lao xe hun hút trong đêm tối chỉ để chạy trốn một niềm tuyệt vọng riêng mình, ai đó đang gồng mình nhốt hết nước mắt vào trong cho những dự định, những trốn chạy mà ngta còn phân vân chưa dũng cảm.


Nhưng cô gái à nếu em cũng đang buồn thì đừng tự giam mình vào những điều như vậy nữa. Cái gì tới sẽ phải tới, cái gì đi rồi cũng sẽ đi, hoa nở cũng chỉ để tàn và người gặp nhau rồi thì để rẽ ngang. Sau tất cả, chúng ta sẽ lại gặp được những con người mới ở những vùng đất mới để mà vẽ vời nên một bức tranh mới cho cuộc đời mình. Hoặc là chúng ta sẽ không gặp ai nữa cả nhưng bản thân ta sẽ trở nên mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh hơn nhiều.


Cô gái à, nếu em vẫn còn buồn....


Hãy nhớ lại trên những con đường quen thuộc mình đi mỗi ngày, những ngã tư với bao đứa trẻ hồn nhiên, trong trẻo nhưng đượm trên gương mặt một nỗi buồn mưu sinh, một sự già nua không đáng có. Những cụ già chống gậy đi khắp nẽo đường hay nằm co ro bên đường giữa trời sương gió.


Hãy vui lên đi vì em còn có gia đình, còn có người thân và vì em không đơn độc. Khi nào mệt mỏi thì em hãy cứ trở về nhà.


Nhà không phải là 4 bức tường với một mái nhà để che nắng che mưa. Mà nhà là nơi có rất nhiều người luôn im lặng quan sát, lắng nghe lúc ta vỡ òa cảm xúc nào đó, luôn có người đưa tay đỡ mình dậy khi vấp ngã hoặc là sẽ cùng ngã với ta.


Vậy nên cô gái à, sao em phải buồn, phải tủi, phải âu lo. Khi mà cả em và người đều sống chung một bầu trời, đều thở chung một bầu không khí. Hãy nhớ...bất kì sự ra đi nào cũng là do duyên số và cũng có lí do riêng của nó. Hãy yêu thương những người đã bỏ ta lại trong im lặng. Vì em đã rất đau mà phải không? Vậy thì người ta cũng sẽ chẳng vui sướng gì đâu.


Hãy tự giải phóng mình khỏi nỗi buồn vì bên cạnh ta còn quá nhiều người. Trong số đó, biết bao nhiêu người cần ta mạnh mẽ. Khi tuổi thanh xuân của mình đã qua đi em hãy là nơi để người khác tìm về khi gục ngã thay vì em phải ngã trên bờ vai của họ. Mạnh mẽ lên cô gái. Trái đất này rất tròn, những người yêu thương nhau thật sự dù có đi tám ngàn dặm vẫn sẽ về lại bên nhau. Hãy tin vào một ngày nào đó ở tương lai không còn xa xôi ấy. Và ngay cả khi không còn gặp lại thì cũng hãy cứ vui vẻ, thoải mái vì chúng ta vốn thuộc về những điều như vậy.


Tạm biệt...tuổi thanh xuân....