Không chồng mà chửa...Và bây giờ mình đang không biết phải làm thế nào...


Chẳng biết phải bắt đầu như thế nào nữa...


Anh chỉ là một người bình thường như bao người, lương chỉ đủ nuôi bản thân, tính hơi khô khan nhưng cũng biết quan tâm chăm sóc người yêu, không có tính lăng nhăng này nọ...chính vì thế mà em rất quý trọng tình cảm của anh


Mẹ anh là một người đồng bóng, ghét ai thì dù có tốt mấy cũng chả ai. Vài lần đến nhà mặt mẹ anh dửng dưng như không. Vài lần bóng gió xa xôi, rằng lấy chồng nhà giàu thì chả lo chết đói, chứ lấy chồng nhà chỉ bình thường như nhà này thì thất nghiệp chỉ có chết đói thôi. Ở quê có ruộng còn sống được, ở HN thì chết đói thôi. Đi làm không có biên chế thì sau về già sống sao!( Trong khi anh và em anh còn chẳng có cái Bảo hiểm nữa!)


Em- một đứa cứ thích mải mê chạy theo cái gọi là tình yêu, chạy theo cái tình yêu thật lòng, không lợi dụng không đòi hỏi...


Và rồi bây giờ em có bầu!


Mẹ anh bảo với anh rằng" Cứ để bụng to rồi tính"- Em hỏi lại anh: Thế anh không nói gì à? - Anh bảothì cũng phải từ từ chứ đang phản đối tự nhiên bắt cưới luôn làm sao mà được!- Hay thôi kệ không cần cưới, anh cứ qua ở với em cũng được. Em chả cần- Để lúc nào bụng to anh đến ở với em được không-...


Bây giờ em chẳng biết làm thế nào nữa...Có nên tin tưởng rằng mình đã đặt niềm tin đúng người không? Anh lúc nào cũng lo lắng cho mẹ anh, mẹ anh ốm anh không dám nói chuyện của em sợ mẹ anh buồn thêm. Còn em thì sao? Em chỉ là một con đàn bà biết đẻ như bao người khác phải không? Em không đẻ thì có người khác đẻ. Anh không lo và mẹ anh chả cần? Mày không đẻ thì đứa khác nó dẻ, mặc xác mày sống chết ra sao thì ra? Con tao lấy mày thì con tao khổ. Còn mày thế nào tao không quan tâm...Có phải trong mắt của những người làm mẹ như mẹ anh nghĩ thế không? Và anh sẽ thế nào đây? Cứ lửng lơ như thế, và rồi không có tí chính kiến mà quyết định, và cũng chỉ coi em như người dưng biết đẻ thôi phải không?


Đôi lúc em muốn rũ bỏ, đôi lúc em muốn vứt quách cái gọi là tình yêu này, đôi khi em thấy hận cái gọi là tình yêu ngu muội của em. Chả cần phải bận tâm đến mọi thứ và cứ chọn người làm mình có cảm giác yêu, để rồi người làm mình có cảm giác yêu ấy, giờ có xứng đáng với tình yêu không?


Em không biết phải làm thế nào nữa...Em muốn có em bé. Em không muốn làm việc thất đức, em muốn được nhìn ngắm khuôn mặt của con em mỗi ngày...Phải làm sao đây?