Chào các mẹ wtt, thật sự mình đang rất rối trí với chuyện tình cảm của mình và bạn gái, muốn các mẹ cho đôi lời chia sẻ và tư vấn



Mình năm nay 27 tuổi, có 1 cửa hàng nhỏ, kinh doanh cũng được. Bạn gái (mà ko biết đã đc gọi là bạn gái chưa) là người quen của bạn mình, làm bán hàng ca tại nhà mình. Theo tìm hiểu ban đầu thì em ấy có người yêu rồi nên mình cũng ko có ý định gì tiến xa trong mqh với em ấy - chỉ là anh/em thông thường.



Sau một thời gian làm việc, cũng biết nhiều hơn về em (em sn 93, đang học năm cuối cbi ra trường, có người yêu là bạn học từ thời cấp 3 - 2 người cũng yêu nhau được gần 4 năm rồi, bạn trai em ấy hiện đang học trường An Ninh - Cảnh sát gì đó - mình cũng ko rõ). Mình thấy em hay buồn, thi thoảng nói chuyện về tình yêu thì mới biết là cậu người yêu ít quan tâm đến em ấy, cái em ấy cần là 1 chỗ dựa tình cảm và chắc chắn về tương lai (em ấy đã trao hết cho cậu bạn rồi) nhưng cậu bạn cứ trì hoãn việc cho cô ấy về ra mắt bố mẹ (chỉ cần thế thôi, chưa cưới xin gì, bố mẹ cậu bạn gặp 1 vài lần nhưng nói với người yêu em ý là chưa nghĩ gì chuyện yêu đương cả, và có ý chê em - em cao có 1m5, ngoại hình duyên chứ xinh cũng ko được lộng lẫy)



Sau khi em kể, mình cũng tư vấn bảo em ý nên từ từ chờ đợi, có thể là yêu cầu anh ta đưa về ra mắt bố mẹ anh ta để an lòng (có thể bằng cách dọa chiêu này chiêu kia), nhưng tính của em nặng tình, ko chịu được xa cách, luôn chủ đồng làm lành trước.



Đến một ngày, em kể anh bạn trai có các mối quan hệ ngoài lề (với 1 cô gái nào ấy - cô này rất thích cậu người yêu em và tỏ ý ghét em ấy ra mặt - em ấy có fb của bạn trai nên đọc được), em ấy thấy mơ hồ và lo lắng. Mình biết chuyện vừa giận cậu kia, vừa thương em nên mình tâm sự với em nhiều hơn và sâu hơn. Em cũng kể nhiều chuyện của em hơn. Em nhận thấy mình có tình cảm với em nên cũng muốn đáp lại nhưng còn nặng tình với cậu kia và chuyện mình ko còn gì cả (chuyện này sau em mới nói - mình cũng choáng váng mất nửa ngày xong mới bình tĩnh được vì mình cũng đã trải qua rồi nên mình cũng chấp nhận điều ấy), mình nói quan điểm về vấn đề đó, em cảm thấy an tâm và cũng quý mình hơn (mình chưa kể: gia đình mình rất ưng em và cũng có ý muốn mình lấy em từ lúc em mới vào làm - mình cũng thấy em là con gái ngoan, đảm và tháo vát)



Sau đó khoảng 1 tuần, em bảo "chắc chuyện của 2 ta ko được đâu" em gặng hỏi, em mãi mới nói "em sắp có em bé" - Mình choáng váng, sau khoảng 30 phút quay cuồng, mình định thần lại, hỏi han thì em mới bảo là trễ gần 2 tuần rồi, thử 1 tuần trước ko thấy gì, nhưng em thì lo, bạn trai của em thì bảo "ko biết phải làm thế nào, sẽ đưa em đi khám, có em bé thì a bảo bố mẹ lên nói chuyện" nhưng cũng chẳng có làm gì khá hơn cho đến lúc mình hỏi em. Mình nghĩ và lo cho em, nếu giờ mà như vậy mọi thứ tương lai của em sẽ hỏng hết, em ấy cũng không biết làm gì hơn. Mình giận gã bạn trai kia và mình bảo với em ấy "em yên tâm, em sẽ ko có em bé đâu, em có cả tương lai phía trước, a sẽ lo cho em!" Và cả đêm đấy, mình tìm hiểu và tìm phòng khám cho em, chiều hôm sau, mình qua đưa em tới phòng khám. Em run lắm, mình cũng ko biết mình làm thế là đúng hay sai nữa, nhưng mình thấy cô ấy khổ, mình không chịu được. Sau lần đó, tình cảm của em thay đổi, em gần như dành hẳn tình cảm cho mình.



Sau đó 2-3 hôm, em đủ động muốn chia tay với cậu bạn kia, cậu ta ko chịu và nhắn tin "xin lỗi bố mẹ, xin lỗi em" rồi tắt máy, em ấy sợ và lo lắng cho anh ta và nhắn cho mình "Anh, đưa em đi. - Đi đâu? - Đi tìm anh ấy". Mình chết lặng vì tình cảm của em còn lớn quá, mình vẫn đưa em đi nhưng không phải là đi tìm anh ta và để nói chuyện cho cô ấy yên lòng vì mình ko có tin câu ta phũ phàng với em như vậy mà dám làm chuyện đó. Nhưng rốt cuộc là nó cũng xảy ra, bạn trai em nt hẹn em, mình đưa em đến gần chỗ hẹn rồi về. Sau đó, em nt "Em xin lỗi anh, anh ý cắn lưỡi vì em, em không thể rời xa anh ý đc nữa" - Mình có phần mình shock và choáng nhưng đành chấp nhận quyết định đó của em.



Sau đó em nt xin lỗi mình nhiều, mình buồn lắm khi thấy em nt "Kiếp sau em xin làm vợ anh, a đã tốt với em, giá như a đến sớm hơn" - mình nhận thấy lý trí em thì hướng về mình, nhưng tình cảm thì ko dứt được người kia.



Sau đó 5 hôm (cũng là lần đến siêu âm lại), mình tự điều chỉnh lại suy nghĩ rằng sẽ "chày cối" yêu em. Khoảng thời gian đó, em và mình vẫn gặp, vẫn nói chuyện và nhắn tin, em suy nghĩ nhiều lắm. Mình thấy tình cảm của em và mình vẫn lớn lên, em cũng đáp lại tình cam của mình nhưng ko biết phải làm thế nào với bạn trai cả. Em ấy sợ cậu bạn lại dọa tự tử! - và đó lại lặp lại vào hôm nay, khi mình đang post bài này. Em và mình đang thức trắng, đt của cậu bạn thì không gọi được, em sợ, mình lo cho em và tự hỏi: không biết có phải mình là người phá đám hạnh phúc của người khác hay không"



Các mẹ ơi, hãy cho mình xin lời khuyên cho cả mình và em, và cậu bạn kia nữa



cảm ơn các mẹ