cùng anh duy trì mối quan hệ không đầu không cuối, không ràng buộc đã được nửa năm.


em những tưởng chỉ cần em cố gắng thì sẽ có ngày được đáp lại, nhưng bây giờ em biết mình hoàn toàn sai rồi...


nếu ngày xưa anh không hứa hẹn, không cho em thấy 1tình cảm chân thành thì liệu em có trao anh tất cả? liệu em có tin tưởng mà đưa anh giới thiệu cùng bạn bè em? tin tưởng để mà đem tiền bạc ra đưa anh lúc anh khó khăn? thế mà sau tất cả anh chỉ nói anh không có cảm xúc với em, anh có người khác rồi người ta cho anh hạnh phúc...


rồi khi anh quay về, thân tàn ma dại ôm 1 cục nợ to đùng trên đầu kèm với 1 nỗi hận tình, em vẫn đón nhận anh, vẫn nói em yêu anh, vẫn mong được bên anh chia sẻ cùng anh, gánh vác cùng anh... chỉ cần anh ngoan đừng phá nữa, đối tốt với em đừng như trước kia, đó là quả báo của anh... anh đã hứa, và anh cũng đã quên rồi...


em cũng không hiểu được tại sao em lại chịu đựng được anh lâu đến vậy, giờ em chán nản thật rồi anh ạ. người ta nói không nghe cave kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, mà anh thì lừa dối em bao nhiêu lần như vậy em vẫn tin anh, anh thử hỏi bất kì ai xem những gì em nói, em làm cho anh, có chứng tỏ là em yêu anh hay không? giờ ngoài em ra còn có ai quan tâm anh hay người ta gọi cho anh chỉ để đòi nợ? mà anh vẫn nói em không yêu anh, nói không cần em...


em từng thương hại anh, sau đó là yêu, còn bây giờ thật sự em không quan tâm nữa...


bạn bè em cũng than thở nhiều rồi, em không muốn làm mọi người ghét em, vì trc nay trong mắt mọi người em vẫn là đứa con gái lạnh lùng. chỉ đến khi gặp anh k ai hiểu tại sao em lại yêu anh như vậy, lụy vì anh như vậy... chỉ nghe em kể qua về anh người ta đã ngán ngẩm rồi, anh có biết lúc anh bỏ em mà đi bạn em ai cũng chúc mừng? không ai hiểu, vì em không những yêu, mà em còn thương anh rất nhiều, muốn bù đắp cho anh những ngày tháng anh chưa gặp em, hầu như đã không có 1 ngày vui, không có ai ngoài gia đình bên cạnh yêu thương...


để tâm sự này lên 1 góc vậy thôi. nếu 1 ngày nào đó anh nhận ra ai mới là người tốt với mình thật sự, và đã sống chỉn chu rồi thì có lẽ mình sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh khác... còn giờ món nợ của anh em không muốn gánh vác nữa, mình có là gì của nhau đâu anh nhỉ, anh đã xua đuổi em thế cơ mà... em xin lỗi nhé...