Em đang đau khổ vô cùng. Mối tình của em vừa kết thúc, niềm tin của e đã bị phản bội. Em nhìn nhận rõ được vấn đề rằng là người đó không xứng đáng với em, rằng là em may mắn khi biết được sớm, rằng chỉ đau 1 lần rồi thôi chứ ko phải kiểu cưới nhau xong sống càng ngày càng khổ,bị kìm kẹp trong cái sự khắt khe và gia trưởng của ng đó vv và vv.Em biết hết nhưng sao e vẫn đau quá, đến bao h e nghĩ về người đó mà không rơi nước mắt? đến bao h em mới thôi không nhớ nữa? rồi em có thể mở lòng để đón nhận hạnh phúc không???? Em chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh này nên em không biết phải xoay sở thế nào, e thấy ngày ngày trôi qua rời rạc và chán ngắt, e không muốn ăn nhưng cứ nhắm mắt mà nuốt vì e biết nếu em cứ thế này thì sẽ làm bố mẹ em đau lòng lắm. Mọi người bảo thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương nhưng h em không thấy tự tin vào tương lai gì cả. Chả ai cứu được em ngoài bản thân em phải không các chị, nhưng e lại cứ ước là có ai đó kéo được em lên, em mâu thuẫn với chính bản thân mình. Sao lại cứ đau khổ vì 1 người không còn yêu thương mình nữa chứ... giờ cứ nghĩ đến 2 chữ cố gắng là e thấy mệt mỏi. Bạn bè, gia đình luôn động viên, yêu thương mà sao vẫn thấy cô đơn,lạc lõng quá. Không thể ngờ mình đã yêu người đấy nhiều đến như vậy. Rồi sau này thời gian qua đi, e sẽ thấy khá hơn đúng không.Chẳng biết trút nỗi buồn vào đâu nên lên đây tâm sự chút cho vơi đi ít nhiều ạ