Ở sân bay anh còn cầm tay tôi và nói "chờ mấy tháng nữa đi anh và em sẽ gặp lại mà"...nhưng sao vì những chuyện nhỏ nhặt mà tôi lại buồn anh.Và thế là anh đã im lặng với tôi 5 tuần rồi đấy. Giữa 2 đứa cũng có 1 chút hiểu lầm hơi buồn về nhau và tôi đã hỏi anh "có phải anh dần nhạt tình cảm với em rồi không? sao anh cứ cộc cằn lạnh lùng với em thế, nhưng dù sao em cũng rất thương anh" và anh trả lời lại "anh biết anh có lỗi với em, nhưng anh cũng có lí tưởng cuộc sống của anh, mọi chuyện thế nào rồi cũng sẽ qua thôi". Và anh còn nói "từ từ em sẽ hiểu". Mỗi lần giận nhau là anh cứ im lặng, anh im lặng 4,5 ngày mặc cho tôi nhắn tin hỏi tại sao "tại sao anh cứ im lặng, em làm gì sai, em chẳng hiểu gi cả, giận nhau thì nói cho nhau hiểu chứ" và anh chỉ nói vỏn vẹn "anh nhiều áp lực lắm, em đùng tạo áp lực cho anh nữa, anh mệt mỏi lắm em biết không". Tôi cứ trách móc, hỏi tại sao thế, tại sao kia mà tôi không tự ngồi suy nghĩ lại chính bản thân của tôi là tôi đã làm gì sai. Lần này cũng thế, anh im lặng với tôi 5 tuần rồi, chúng tôi chưa bao giờ thế cả


Tuần thứ 1....tôi nhắn tin trách anh tại sao thế, em chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nếu em có làm sai gì anh cũng mắng cho em biết, mình yêu thương sâu sắc đến thế cơ mà, 6 năm yêu nhau và 2 năm chung sống như vợ chồng không đủ để nói hết cho nhau hiểu sao...anh vẫn im lặng


Tuần thứ 2...bình tâm hơn...tôi dt cho anh để nói chuyện, anh vẫn tắt máy, anh khôn muốn nói chuyện cùng tôi..tôi chỉ biết nhắn tin chúc anh làm tốt công việc vì đây là cơ hôi cuối cùng trong sự nghiệp của anh...nhưng anh vẫn im lặng


Tuần thứ 3...khóc lóc, đau đớn...tôi tâm sự với mấy đứa bạn thân của tôi và cả của anh, và họ đã khuyên tôi và còn cho tôi biết nhiều chuyện cách đây 2 tháng khi chưa xày ra chuyện anh đã tâm sự với họ: anh rất thương tôi và muốn cưới tôi làm vợ, nhưng anh chưa có tương lai gì, anh không muốn gia đình tôi khinh anh, anh buồn vì sao tôi không tự lo cho bản thân mà cứ yếu đuối và không mạnh mẽ lên, anh còn đi kiếm tương lai để lo cho cuộc sống sau này...Anh tâm sự nhiều lắm...Sao anh không nói cho em biết để em còn sửa sai....


Tuần thứ 4...tôi dt cho bạn anh hỏi về công việc của anh...bạn anh nói anh rất bận, áp lực công việc quá nặng...tôi khóc với bạn anh . Ban anh khuyên tôi "chính em mới là người hiểu nó, anh không thể nào hiểu dc nó bằng em dc, em phải bình tâm để xem mình nên làm gì, anh không thể giúp em dc ngoại trừ bản thân em"


Tuần thứ 5...tôi không còn dám gọi dt hay nt cho anh nữa...Tôi sợ hãi..hay anh muốn chia tay trong im lặng...tôi bàng hoàng và hỏi hết bạn bè có phải muốn chia tay im lặng với tôi không...người bạn thân nhất của tôi và anh nói "nếu mày không tin vào tình yêu sâu sắc của nó dành cho mày thì mày tự chia tay tình cảm này đi, tao không nói mày quá hy vọng nhưng mày cần phải có niềm tin...tin vào tình yêu sâu sắc của 2 đứa"...Và tôi cần yên tĩnh..


Tôi cám ơn anh đã cho tôi khoảng lặng này, 1 khoảng lặng thật lâu đủ để tôi nhận ra tôi sai quá nhiều, nếu không có khoảng lặng này có lẽ tôi còn làm anh đau nhiều lần nữa. Tôi còn yêu anh nhiều lắm và tôi biết anh rất còn yêu tôi, nhưng anh đã nói "mình có quá nhiều khoảng cách"...Bây giờ nhận ra dc hết có quá muộn không anh khi em biết anh vẫn còn tình cảm với em nhiều lắm.. Tôi không hy vọng nhưng tôi có niềm tin, tin rằng anh cần 1 khoảng lặng trước khi đưa ra 1 quyết định nào đó...


I'M HERE IN YOUR SILENCE