Trong box TY chắc cũng ko ít người biết câu chuyện cọc đi tìm trâu của mình... Topic của mình đã đóng, và mình đã tự nhủ, sẽ mở lại khi thực sự có happy ending. Nhưng hôm nay, thật buồn khi phải mở topic này...


Chuyện của mình tưởng chừng sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Anh đã cho mình một quãng thời gian ko dài nhưng rất nhiều cảm xúc. Cho đến gần cuối, mình vẫn thấy rất hạnh phúc. Tụi mình đã có những bàn tính về tương lai. Bạn bè của anh cũng bảo, kiểu này thì cuối năm cưới thôi...


Nhưng ở đời không ai học được chữ ngờ. Một biến cố. Chỉ một biến cố mà cho tới giờ mình vẫn ko thực sự biết là ai, vì sao, thế nào... Nhưng anh đã quyết định ko thể đi tiếp cùng mình nữa. Thực sự thì biến cố đó, mình ko thể làm gì khác vì đó là câu chuyện trong quá khứ rồi. Chỉ là anh nghe từ 1 người thứ 3, và thấy rằng ko chấp nhận được. Có lẽ cộng thêm vài yếu tố khác khiến anh nghĩ hai đứa ko hợp nhau.


Chiều hôm qua, cô bạn thân đã tới gặp anh để nói chuyện. Anh chẳng nói ra đầu ra đuôi, cũng ko đề cập gì đến "biến cố" kia của mình. Những lý do anh đưa ra xem chừng chẳng ăn thua gì cả, cứ như nói chơi chơi vậy thôi... Anh chỉ bảo ko hợp nữa, muốn chấm dứt. Đến lúc về, cô ấy bảo "Anh đã suy nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn chấm dứt hay ko thì để em bảo thẳng với nó dứt khoát luôn. Cứ thế này chẳng đâu vào đâu cả." thì anh lại chần chừ, chẳng nói gì... Hỏi vài lần anh chỉ bảo "Thôi em về đi, anh đau đầu lắm. Mà cái gì làm anh đau đầu là anh muốn bỏ thôi."...


Mình thấy thật quá sức chịu đựng. Mình đã yêu anh nhiều đến thế... Cuộc điện thoại lúc nửa đêm kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Thấy anh rất "phũ phàng", như tính anh vốn thế. Dù anh vẫn cười, vẫn rất "tỉnh" và chọc cho mình cười, nhưng giọng điệu thì trước sau ko hề thay đổi. "Anh ko muốn nhắc lại về chuyện quá khứ của em nữa. Em chẳng bảo anh xát muối vào vết thương lòng của em còn gì. Anh chỉ thấy rằng, nghe câu chuyện đó xong thì anh càng thấy ko hợp và ko muốn tiếp tục nữa. Em muốn cố gắng một mình thì tùy em, anh buông xuôi rồi." Mình thực sự như một kẻ hoàn toàn thất bại trước giọng điệu rất kiên quyết của anh. Anh nói ra một loạt lý do rằng lấy anh sẽ ko hạnh phúc... Mình vốn nghĩ rằng anh là người rất nặng tình, nên càng khó mà tin được anh có thể buông xuôi dễ dàng và quá tỉnh táo như thế. Mình ko thể nào khóc trước anh được (mình rất khó khóc trước người khác), thậm chí mình vẫn còn cười khi anh chọc là "30 tuổi thì chúng ta đều nhắm mắt đưa chân, năm sau anh 30 tuổi rồi, hay chúng ta cứ lấy nhau rồi đợi đến khi em 30 tuổi, muốn nhắm mắt đưa chân với thằng bạn thanh mai trúc mã của em thì anh sẽ trao trả em cho nó. Em cũng tính toán gớm lắm, 2 anh thầy giáo chẳng anh nào thoát được em cả. Thế là mãn nguyện chứ gì." và điều đó càng khiến anh nghĩ rằng, với tính cách vui lâu buồn chóng của mình, chỉ ngày một ngày hai là mình lại vui vẻ.


Mình quá yếu ớt trước anh, để đến cuối anh lại đề nghị, nếu em muốn vì anh mà thay đổi đến thế, thì làm em gái, hay quay lại làm học trò của anh đi, anh sẽ chỉ cho em phải thay đổi như thế nào. Mình thì nhất định ko chịu rồi, anh chỉ cố ép mình làm em gái anh nhé thôi... Thấy cay đắng lắm.


Thằng bạn ở trọ cùng phòng của anh nói với mình, "Anh M từng nói có 2 trường hợp anh ko bao giờ lưu số điện thoại. Một là người rất quan trọng với anh, người đó anh nhớ luôn số ko cần lưu. Hai là người anh ko quan tâm. L thì ko phải trường hợp thứ 2 rồi. Anh ấy cũng ko ngủ nổi đâu, có vẻ cũng down nên tớ ko nghĩ là sẽ đứt hẳn. Cố gắng lên rồi sẽ được thôi." Nhưng giọng điệu của anh với mình thì lại dứt khoát thế...


Sau một đêm suy nghĩ, mình cảm thấy có lẽ rằng, trước giờ anh được mình yêu quá nhiều nên đã không nhận ra giá trị của mình với anh. Một khoảng lặng bây giờ là cần thiết cho cả anh và mình. Dù mình ko biết, có thực sự nhờ khoảng lặng này mà anh nhận ra giá trị của mình hay ko. Vì mình vốn vẫn ko tự tin vào tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng mà dù sao thì vẫn cần, nó vẫn có giá trị.


Nhiều người vẫn khuyên là mình bỏ đi, anh ko xứng đáng với tình cảm của mình đâu. Nhưng nếu mà mình bỏ được dễ dàng thế thì mình đâu đã phải khổ. Yêu mà, sao có thể nói trước được.


Trước đây, mình và anh cũng có 1 khoảng lặng. Khi đó anh chưa có tình cảm gì, thậm chí còn hơi ko ưa mình. Nhưng sau đó mọi chuyện đã thay đổi. Mình ko biết sau khoảng lặng này sẽ là gì, có thể là bỏ hẳn, có thể là quay về, nhưng topic này mở ra để mình chống chọi lại với khoảng lặng sắp tới, ko có anh... như trước đây wtt đã giúp mình vượt qua khoảng lặng đó.


Cố lên, mình mạnh mẽ mà!