Anh, chị ơi. Ai có kinh nghiệm giúp em với. Em năm nay 26 tuổi, người yêu em cũng 26 tuổi. Tụi em đã yêu nhau được 03 năm rồi, cũng tính là thuận lợi thì sang năm sẽ đám cưới. Nhưng đến giờ này em vẫn còn nhiều phân vân về người yêu của em. Thực ra, tính anh thì rất thẳng thắn, khen chê rõ ràng. Chính vì vậy nhiều lúc em thấy anh quá khô khan và lạnh lùng. Những ngày lễ, ngày sinh nhật em phải đòi quà thì anh ấy mới tặng (chỉ tự giác được 1,2 lần). Những thứ em đòi thì chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần thôi, chứ không phải những món quà đắt đỏ gì cả. Anh quan niệm rằng những ngày như thế chỉ cần làm gì đó cho em thấy vui là được: nấu ăn cho em hoặc chở em đi chơi hoặc có lúc anh cũng chẳng làm điều gì đặc biệt trong những ngày như thế. Còn những khi cãi nhau thì anh ấy rất ít khi chủ động làm hòa trước. Chỉ thỉnh thoảng 1,2 lần anh ấy chủ động là khi anh ấy cho rằng anh ấy sai. Còn lại rất nhiều lần là do em giận rồi em tự thôi (mặc dù đó là những thứ em cho rằng đó là lỗi của anh ấy ). Nhưng cũng có những lần cãi nhau nghiêm trọng nhưng thái độ của anh ấy giống như không cần, có lần em nói chia tay thì anh ấy cũng không tỏ thái độ níu kéo gì cả.


Có lẽ suốt trong quãng thời gian yêu nhau, em cứ nghĩ rằng do mình nắm tay anh quá chặt và nếu ngày nào đó em buông tay thì anh ấy cũng kệ. Khi yêu thì phải có những lời động viên, những lời ngọt ngào... những lúc em nói như thế thì anh nói rằng em đòi hỏi quá nhiều (em tự nhận thấy em không đòi hỏi quá nhiều). Nhưng rõ ràng những thứ đó, em thấy trong tình yêu phải có. Nhưng anh ấy hoàn toàn như không thể có những lời nói ngọt ngào hay hành động chia sẻ. Em rất buồn. Nhiều lần muốn chia tay. Sự quan tâm, sẻ chia những thứ nhỏ nhặt thôi, nhưng em nghĩ đó là những thứ em cần ở người yêu nhưng anh lại hoàn toàn không có. Em thấy em và anh ấy không hợp nhau. Em có nên tiếp tục khi trong lòng còn quá nhiều vướng mắc như thế không?