Tôi năm nay 35 tuổi, còn vợ thì 30. Chúng tôi đã kết hôn được 8 năm rồi và hiện đã có 2 cháu, đứa lớn 8 tuổi và đứa nhỏ thì 5 tuổi. Về điêu kiện kinh tế, chúng tôi thuộc diện khá giả bởi công việc của 2 vợ chồng cũng thuận lợi.
Tôi hiện đang làm kĩ sư xây dựng cho một công ty xây dựng lớn. Còn vợ thì đang là kế toán của một tập đoàn có tiếng.
2 vợ chồng tôi đến với nhau từ 2 bàn tay trắng. Sau 8 năm gây dựng chúng tôi đã mua được đất, được nhà, được xe, có của ăn của để, nói chung cuộc sống cũng khá dư dả, và là niềm mơ ước của nhiều người. Kinh tế trong nhà chủ yếu do tôi gánh vác, còn lương của vợ thì cũng hỗ trợ nhiều trong các khoản sinh hoạt hàng ngày.
Vợ tôi là người con gái rất hiền lành và đảm đang. Cô ấy hết lòng thương yêu chồng con và cư xử rất đúng mực. Điều này khiến tôi rất tự hào. Tôi luôn tin rằng những tưởng mẫu người như vậy thì sẽ không bao giờ biết đến hai chữ “ngoại tình”. Ấy vậy mà cô ấy đã “cắm cho tôi một cái sừng to tướng trên đầu’. Thật đau đớn.


Công việc của tôi thường phải xa nhà thường xuyên. Vợ tôi không thích cái nghề này của tôi chút nào bởi nó quá vất vả, thường phải chạy ngược chạy xuôi theo công trình ở các tỉnh, không có ngày nghỉ, không có ngày lễ Tết. Hiểu được lòng vợ, tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm thật nhiều tiền về đưa cho vợ bù vào những thiếu thốn về mặt tinh thần. Tôi cũng hứa sẽ chỉ làm một thời gian ngắn nữa để kiếm thêm chút vốn rồi chuyển sang làm công việc khác để được gần gũi và chăm sóc vợ con.
Vợ tôi ở nhà 1 nách xoay 2 đứa con rất vất vả. Cô ấy luôn muốn chồng mình sáng đi tối về như giờ hành chính, để đỡ đần cô ấy việc nhà. Cô ấy mong ước thứ 7 chủ nhật được nghỉ, cả nhà đi siêu thị hay đi chơi đâu đó giống như các gia đình khác. Điều này đối với tôi thật xa xỉ bởi công việc của tôi rất bận, tôi đi triền miên và cũng chỉ tranh thủ về thăm vợ con được có chút ít thời gian. Biết được vợ luôn vất vả và cô đơn, tôi vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi chuyện trò với 3 mẹ con.
Trong một lần về thăm nhà gần đây nhất, trong lúc sạc điện thoại hộ vợ, tôi đã vô tình đọc được 1 tin nhắn. "Vợ à, anh nhớ em lắm, hôn em nhiều" được gửi đến từ số máy lạ. Tôi giật mình hỏi vợ thì cô ấy bình thản chối bay chối biến và cãi rằng tin nhắn đó gửi nhầm. Tôi càng làm căng thì vợ tôi lại càng thể hiện mình vô tội, thậm chí cô ấy còn khóc lóc bù lu bù loa đổ lỗi ngược cho tôi, bảo tôi đã không tin cô ấy, coi thường cô ấy. Tôi bắt cô ấy gọi lại số máy trên và bật loa điện thoại cho tôi nghe nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng "xin lỗi vì nhầm máy" của 1 giọng đàn ông lạ. Trước thái độ dứt khoát của vợ, lại không có chứng cứ rõ ràng, tôi đành chấp nhận lời giải thích đó. Tuy nhiên tôi cũng đã bắt đầu nghi ngờ vợ. Tôi phát hiện vợ mình đã thay đổi rất nhiều trong thời gian gần đây.
Cô ấy ăn diện hơn rất nhiều so với trước kia (trước kia vợ tôi thường tiết kiệm trong việc mua sắm, làm đẹp), cô ấy rất hay cười, vui vẻ, khác hẳn với thái độ buồn chán mỗi khi chồng về rồi lại đi. Cách nói chuyện của vợ cũng khác. Tôi cảm giác cô ấy phóng khoáng và ‘bất cần đời’ hơn trước, không còn nhu mì yếu đuối mà trở nên rất mạnh mẽ. Điều đặc biệt là trong chuyện “chăn gối”, từ một người vợ ngoan hiền trên giường thì giờ đây cô ấy lại trở nên cuồng nhiệt, nóng bỏng và dạn dĩ. Điều này trong suốt 8 năm làm chồng tôi chưa từng thấy. Tôi đoán già đoán non, có thể do cô ấy đã học tập trên các trang báo mạng hoặc có thể đươc các cô bạn thân ‘tư vấn’’, nhưng cũng không ngoại trừ rằng vợ tôi có bồ. Đọc trên báo thấy biểu hiện của vợ giống hệt của người đi ngoại tình. Tôi bắt đầu hành trình làm thám tử.
Biết rằng công việc của vợ rất bận, ngoài 8 tiếng ở công sở ra, vợ tôi còn phải về đón con, chợ búa cơm nước, tắm giăt, dạy con học, phục vụ các con thì không còn kẽ hở thời gian nào để mà đi. Nếu có đi được thì chỉ tranh thủ buổi trưa, cái mà đang trở thành mốt bây giờ “tình ban trưa”. Quả nhiên đúng như vậy, đến ‘phục kích’ ở công ty vợ vào các buổi trưa trong tuần, ngày đầu tiên, không thấy gì. Ngày thứ hai, cũng vậy. Tôi bắt đầu tự cười thầm trong bụng mình là kẻ đa nghi Tào Tháo.
Đến trưa ngày thứ 3, tôi chợt thấy vợ vội vã ra khỏi công ty leo lên chiếc taxi đợi sẵn. Tôi bám theo, tim đập thình thịch khi phát hiện chiếc xe đỗ ở một nhà nghỉ ở ngoại thành. Vậy là linh cảm của tôi đã đúng, vợ tôi đã ngoại tình. Tôi run rẩy lôi điện thoại ra gọi cho vợ.
Tiếng trong điện thoại vang lên rất nhẹ nhàng như không hề có chuyện gì:“Chồng à, anh ăn cơm chưa? Em đang ở công ty nghỉ trưa, em vừa ăn cơm xong buồn ngủ quá!”. Tôi thấy ghê tởm về chỉ muốn tát cho cô ta một cái nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại đủ bình tĩnh đến thế. Tôi chỉ nói 1 câu:‘’Anh đang đơi em ở trước cửa nhà nghỉ X’’.
Vợ tôi hoảng hốt , giọng run rẩy lắp bắp điều gì đó qua điện thoại mà tôi không nghe rõ. Thực ra lúc đó tôi cũng muốn xông lên tận phòng và lao vào đấm đá cho hả lòng hả dạ 2 kẻ 'gian phu dâm phụ' kia nhưng ý chí tôi lại không cho phép. Người ta bảo 'mắt không thấy tim không đau', tôi không muốn làm mình bị tổn thương. Tôi không muốn nạp vào đầu cái hình ảnh 2 đứa chúng nó không mảnh vải che thân quấn riết với nhau mà có lẽ đến khi chết tôi cũng không thể nào quên được. Tôi đã cố gắng bảo vệ lấy trái tim rớm máu của mình.
Sau lần đó, vợ tôi về quỳ xuống ăn năn xin lỗi tôi rất nhiều. Cô ta khóc và xin tôi tha thứ. Cô ta biện minh cho hành động vô liêm sỉ của mình đó là do tôi bận quá không quan tâm đến cô ta. Cô ta luôn cảm thấy cô đơn và nhiều áp lực không biết chia sẻ cùng ai. Anh chàng này chính là bạn học cũ của cô ta. Cô ta đến với anh ta chỉ để chia sẻ chứ không hề yêu đương gì hết. Cô ấy bảo vẫn yêu chồng, yêu con.
Tôi nghĩ, thật nực cười với cái lí lẽ của người đàn bà lăng loàn, chẳng lẽ cứ chồng bận rộn không có người quan tâm chăm sóc là lại ‘lên giường’ cùng thằng đàn ông khác ư?
Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều, thực ra tôi vẫn yêu vợ và hơn hết con tôi chúng vẫn rất cần đến mẹ. Nhìn thấy thái độ ăn năn của vợ, nhìn thấy gương mặt phờ phạc hốc hác vì không ăn không ngủ mấy hôm của vợ, cũng có lúc tôi hơi mủi lòng. Tôi cũng muốn tha thứ nhưng tôi chỉ sợ bản chất con người không thay đổi. Biết đâu sau khi tôi đi thì 2 kẻ đó lại vẫn tiếp tục lén lút qua lại với nhau thì sao? Tôi đã mất hết niềm tin vào vợ. Tôi biết phải làm sao bây giờ? Hãy cho tôi một lời khuyên chân thành.