Mình và người ấy đã quen nhau ngót ngét 7 năm rồi. Ở cạnh nhau mọi thứ đều tốt đẹp, bọn mình hợp nhau, hiểu nhau. Bố mẹ bọn mình cũng đã chấp nhận cả hai đứa. Bọn mình chưa kịp tính chuyện cưới hỏi thì anh phải đi công tác tu nghiệp ở nước ngoài trong vòng 3 năm. Mình rất buồn. Dù mình đã từng rất tin vào tình cảm này, bọn mình đến với nhau rất tự nhiên và yêu nhau đến giờ theo những cách rất tự nhiên. Mọi người khen bọn mình đẹp đôi, bố mẹ anh ấy yêu quý mình, mọi người ủng hộ bọn mình. Mình cũng vón được khen đẹp người đẹp nết, lành tính, biết cách chiều lòng người khác.


Tính đến bây giờ anh đi đã hơn nửa năm, thời gian đầu bọn mình nhớ nhau lắm, gọi điện và nhắn tin cứ gọi là liên miên... Được chừng 1 tháng thì ít lại, bọn mình quen dần sống xa nhau, và dành cho nhau 1 tiếng đồng hồ tâm sự trước khi ngủ, đôi khi là mở 1 bộ phim hay tv show và cùng xem với nhau... Rồi bắt đầu thưa dần những tin nhắn "Hôm nay em đi làm có mệt ko?", "Hôm nay em ăn gì", "tối nay em định sẽ đi đâu", hoặc "em có nhớ anh ko?", "anh nhớ em lắm..." ... mình rất buồn, mình đã nghĩ ko thể bù đắp cho nhau được khi khoảng cách địa lý chia cách thì những tin nhắn là món quà tinh thần lớn nhất để động viên mình tiếp tục đợi chờ. Đến nay thì có khi 2-3 ngày mình không thấy anh đâu, ko 1 tin nhắn, ko 1 cuộc điện thoại.. Có khi mình gọi cũng ko thấy anh nge máy... Đến khi nào anh xuất hiện, anh luôn có tỷ lý do, chẳng hạn: "Anh bị ốm liên miên mấy hôm ko rờ nổi cái đt", "Anh bận rộn quá không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi nên có tgian là anh tranh thủ"... Nhưng, anh sẵn sàng đi chơi thả ga vào những ngày holiday mà ko hề nhớ đến mình, anh sẵn sàng bỏ thời gian đi với những người bạn mới quen mà quên mất những lời hẹn với mình, mình thật ko nhớ đã leo cây bao nhiêu lần nữa .


Bây giờ mình tuyệt vọng lắm. Mình có hỏi anh có còn yêu mình nữa ko, sao lại đối xử với mình theo cái cách anh chưa bao giờ làm trước đây, anh xin lỗi mình và nói anh yêu mình, điều đó sẽ ko thay đổi, còn việc anh thờ ơ với mình là do nhiều lý do tác động và anh ko cố ý như vậy. Nhưng mình đã nge những lời xl này quá nhiều. Bây giờ mình rất chán nản ko biết phải làm gì. Mọi chuyện bình thường giữa 2 đứa thì mình làm gì cũng thấy thoải mái, còn bây giờ làm gì mình cũng chỉ suy nghĩ phải làm sao để vượt qua chuyện này, mỗi ngày mình thấy thêm cô đơn và ko còn động lực nữa.


Mọi người có thể cho mình biết mình phải làm sao? Nên tin anh thế nào? Và có giải pháp gì cho tình trạng của mình không? Mình còn cả 1 khoảng thời gian dài trước mặt, tình yêu này mình đã vun đắp rất nhiều, mình thực sự ko hình dung nổi nếu mọi thứ vỡ tan tành.