Tụi em yêu nhau gần 4 năm, đại khái ảnh là người chân thành, chăm chỉ học hành làm ăn, rất thương mẹ và quan tâm gia đình ảnh, chiều chuộng em, chưa bao h em phải bận lòng chuyện ảnh sẽ trăng hoa hay này nọ, kiểu là cảm giác an tâm...


Tuy nhiên ảnh có 1 tật xấu kinh khủng đó là nóng nảy, hơi khó tính và nếu nói chuyện lây nhây lúc ảnh bực là ảnh chửi ngay, chửi tục, xưng hô mày tao... mặc dù ảnh ở nhà trọ 1 mình, trc h bao nhiêu chuyện buồn vui, thất bại, cô đơn của ảnh em đầu ở bên, chăm sóc ảnh, trò chuyện và nâng đỡ tinh thần ảnh...


Lần đầu bị ảnh chửi em rất shock, vì nhỏ lớn nói thật chưa bao h có ai xưng mày tao với em, bạn bè thân thiết nhất cũng ko do tính em nó vậy rồi, nên lần đầu tiên mà là ng mình yêu thương hết mực xưng hô như vậy, còn chửi tục, em thật sự ko chịu nổi... Nhưng tính em dễ chịu lại mau quên, nhìn lại tỉnh cảm của ảnh, tình yêu của mình và nhìn nhận phần lỗi của bản thân khiến ảnh phải chửi nên em cũng bỏ qua, rồi nhiều lần như vậy tiếp diễn, chắc cũng hơn chục lần em bị chửi như vậy kể từ lúc yêu nhau. Và rồi như mọi lần, em dù khóc thật nhiều, đau lắm nhưng rồi cũng vẫn bỏ qua.


Chuyện lần này như vầy, chả là hai đứa nhà xa, 1 đến 2 tháng mới gặp đc 1 lần (1 năm chắc tụi em chưa gặp nhau đc 10 lần các mẹ à) nên cách đây 2 tuần ảnh hẹn em là ngày T7 nghỉ lễ ảnh chở em đi chơi. Vậy mà tối hôm thứ 6 ảnh đi đá banh với bạn đến 1h khuya mới về tới nhà trong khi trc đó em đã dặn anh nhớ về sớm nha. Thế rồi sáng T7 em nói 9h hẹn ở siêu thị (giữa đường nhà em và ảnh vì ko muốn ảnh phải đi xa qua tận nhà em đón) Vậy mà 8h hơn ảnh gọi nói mệt, ko đi nổi... rồi 2 đứa cãi nhau 1 trận vì em thấy ảnh ko giữ lời hứa với em (trc đó cũng vài lần rồi) mới đầu ảnh nghe em khóc cũng năn nỉ này nọ, nhưng đc 1 lâu thì nổi quạu rồi tắt máy. Lúc trưa em gọi nói chiều gặp đi, ảnh kêu chiều nắng lắm @@ dây dưa hồi ảnh chặn số em luôn (em cũng bị chặn số mấy lần rồi, mà em nghĩ yêu nhau mà làm vậy là rất quá đáng)


Chiều em nt thì ảnh nói đang ở nhà anh ba chơi @@ (vậy mà nói với em chiều nắng ko đi đâu hết) rồi em cũng xuống nước hỏi mai CN anh có đi đc ko, ảnh liền nói có có, hỏi em mấy h này nọ xong hẹn tối về nc. Tối ảnh nhắn cho em 1 tin là sẽ ngủ lại nhà anh ba ảnh chơi với mấy đứa cháu. Em gọi hỏi vậy mai anh có đi với em ko, ảnh nói sáng ảnh đi Cà phê với anh ba, rồi hẹn em buổi trưa. Em hỏi ảnh em hẹn buổi chiều ảnh còn kêu nắng mà bây h hẹn em buổi trưa là sao? Em ko đi nắng xa như vậy đâu em mệt lắm, xong ảnh hỏi hay là em muốn anh qua? (mà kiểu giọng khó chịu). Vậy là em điên ng lên, 2 lần thất hẹn, 1 lần vì đá banh trong khi 1 tuần ảnh đi đá 3 4 lần, 1 lần là có hẹn đột xuất với anh ba trong khi ảnh đã hẹn trc với em rồi, vả lại cả đêm ngủ lại nhà anh ba rồi sáng còn đi cà phê nữa? 1 2 tuần ảnh qua nhà anh ba 1 lần còn em gần 2 tháng mới gặp. Em nói vậy đó, rồi ảnh điên lên, nói h sao? Lây nhây nữa là khỏi gặp, chặn số, muốn thì trưa mai ko thì thôi. Ảnh nói vậy em càng tức (tính em cũng nóng). Em nói thái độ của anh là ko muốn gặp em rồi, vậy thôi ko cần gặp nữa. Anh nói ko gặp thì thôi rồi tắt máy. Sau em gọi lại, ảnh nói em" Sao mày lầy vậy, tao muốn quỳ lạy mày luôn đó, có cho tiền thì 100 năm nữa tao cũng ko dám cưới" Em hỏi đâu phải em muốn thế này, nhưng anh đã hứa với em rồi mà, Ảnh hỏi lại "Mày là cái thá gì?..." rồi nhiều thứ khác nữa. Em chỉ nói vậy thôi anh nói vậy thì mình chia tay, xong ảnh kêu Ok chia tay, rồi em chỉ im lặng và ảnh cũng im lặng, em nói thôi cúp máy đi nhưng ảnh chỉ im lặng bên đầu dây bên kia (em nghĩ ảnh vừa nhận ra anh đã quá đáng thế nào) rồi em cúp máy.


Tối đó ảnh gọi 2 lần và nhắn tin nói anh sai rồi, ảnh xin lỗi và rằng sẽ ko qua anh ba nữa, ảnh về rồi và ngày mai muốn đi với em. Em đau lòng lắm ko phải vì ảnh chửi bới hay xưng mày tao vì em cũng biết tính ảnh, nhưng em buồn vì ảnh nói em ko là cái thá gì trong khi trc kia ảnh nói em rất quan trọng... Em ko biết nghĩ sao nữa.


Sáng dậy ảnh cũng nhắn tin gọi điện xin lỗi em, ảnh nói bây h ảnh ko biết làm sao vì đã lỡ lời rồi, nhưng ảnh ko thể mất em đc.


Bản thân em rất yêu ảnh và có thể các mẹ sẽ nói em nhu nhược nhưng trong lòng em lại sẵn sàng tha thứ cho ảnh, nhưng lý trí thì nói em nếu cứ tiếp tục sẽ là cơ hội để anh ngày càng tệ hơn. Nếu ngày trc lần đầu ảnh chửi mà em kiên quyết hơn thì bây h đâu ra cớ sự này, cũng tại em quá yếu lòng.


Ảnh làm tổn thương em thì dễ vì em luôn tha thứ cho ảnh, nhưng mỗi lần em vô tình động tới lòng tự ái của ảnh là ảnh chặn số em, giận mấy ngày liền ko buồn trả lời tn điện thoại, em thật sự mệt mỏi với những chuyện như vậy.


Dù còn rất thương và đã hết giận, nhưng em rất buồn, cảm thấy mất niềm tin, sợ hãi bản tính của ảnh (nghĩ đến việc ảnh sẽ ko thay đổi mà sau này lấy về có thể chuyện tệ hại hơn nữa sẽ còn xảy ra) nên em đã nói dứt khoát ko thể tiếp tục. Em nói nếu ảnh thương em thì hãy hiểu và đừng kêu gọi sự yếu lòng từ em nữa...


Nhưng em rất yêu ảnh, các mẹ cho em lời khuyên trong trường hợp này em nên làm gì? em muốn cho ảnh cơ hội nhưng lại rất sợ ảnh lợi dụng sự yếu lòng của em mà ko thay đổi, tiếp tục xem thường vì em quá yêu và dễ dãi với ảnh, em nên làm sao đây ah?