Trời vào Đông bắt đầu se lạnh, mặc dù Sài Gòn không có mùa Đông nhưng gần đến Tết ta, không khí cũng mát mẻ hơn về đêm! Đang lướt Tiktok thì xem một clip trinh sát bắt cướp. Và chuyện gì đến cũng đến. Những ký ức của một người dưng đã từng quen ùa về. Cũng hơn 1 năm mấy tháng từ cái "độ chia tay anh phiêu bạc nơi đâu?". Không liên lạc, không tin tức, không cập nhật và cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa, nhưng sao mỗi lần nghĩ đến là lòng quặn đau. Những gì còn sót là chút kỷ niệm lúc gặp nhau và chút ngây ngô vui buồn lúc mới quen. Nghĩ cũng lạ có những người ta quen, đi bên ta mấy năm trời, có khi cả chục năm. Nhưng đến khi chấm dứt thì cũng chẳng còn gì vấn vương mỗi khi chạm mặt. Một số người ta chỉ gặp vài tháng mà in sâu trong lòng hàng ấy năm vẫn không phai nhạt. Rốt cuộc điều gì lưu lại trong lòng của chúng ta sau mỗi cuộc tình? Tôi không biết câu trả lời của các bạn là gì? Nhưng với tôi, đó là sự chân thành. Vật chất, tình cảm có thể mất đi dần theo thời gian. Nhưng tấm lòng chân thành còn mãi. Đã có ai tin vào việc một người lựa chọn rời bỏ người mình thích vì muốn người kia có cuộc sống tốt hơn chưa? Sau hơn 1 năm hoài nghi về câu trả lời này, tôi vẫn chọn tin là anh ấy rời bỏ tôi vì muốn tốt cho tôi, hơn là tin rằng anh ta rời đi vì đã hết yêu. Có phải trong hoàn cảnh này nên nghĩ tích cực hơn để thấy lòng thanh thản hơn hay là ghim trong đầu suy nghĩ "anh ta muốn đá mày nên mới mất tích như vậy." Thật nếu có cơ hội thì vẫn muốn ngu ngốc hỏi anh ta một lần "Rốt cuộc thì lý do chính anh rời bỏ tôi là gì khi ấy". Là tôi quá luỵ tình hay bản thân mình vẫn chưa tha thứ cho những lời nói bồng bột lúc cãi nhau. Liệu đến bao lâu nữa thì tôi mới có thể nhẹ nhàng nghĩ đến anh mà trong lòng không còn thấy ưu tư như lúc này?.