Còn 2 ngày nữa mới tới ngày dự sinh. E và ck vẫn lon ton đi bách phố. Trưa vk ck dắt nhau đi lên tút gần đầm sen ăn kem (e có bầu nhưng cơ thể rất bình thường, ko mệt hay gì cả).b-) Ăn xong e vào toilet và đi ra nói vs ck.


E: sao tự dưng vk bị ra máu ck ơi.


Ck (hốt hoảng) cái gì, làm gì ra máu, sáng giờ có làm gì nặng hay té ngã đâu.


Có 1 cô lớn tuổi chừng 30 mấy ngồi gần đó nói: chắc vỡ nước ối rồi đó, sắp sinh rồi. mau vô bệnh viện đi.


Ck e lật đật tính tiền rồi phóng như tên bay chừng từ cv Đầm Sen tới bv Từ Dũ mất hết 10p.:o Thế là E đc đưa vô cấp cứu nằm đo tim thai. 1 tiếng sau bs cho nhập viện vì theo chuẩn đoán tại bv Từ Dũ thì e đã trễ hơn ngày dự sinh 4 ngày. ( tại e ko biết rõ ngày kinh cuối cùng nên đi 3 cái bv thì 3 ngày dự sinh khác nhau). Rồi e đc đặt túi nước để kích tử cung.


4h đặt túi nước xong thì 4h30 e đau bụng dữ dội, túi nước cũng rớt ra. Ck e vội đi báo bs. Trong lúc đợi bs tới, e đau e khóc nhiều lắm, ck e ngồi nhìn vk đau bụng mà ko biết làm gì bèn đưa tay kêu e cắn đi để ck cũng đau chung với vk luôn. E cắn ck e ngồi nhăn mặt chịu đựng nhìn tội lắm. Nhưng lúc đó đau quá, đầu óc nó mù mịt hết rồi nên ko suy nghĩ đc nhiều.:((:-S


Rồi e đc đưa lên phòng chờ sanh khám và tiếp tục nằm đo tim thai. Khoảng 8h thì các cơ đau nó liên tục hơn và e chịu ko nỗi nên báo bs. Và e đc đưa vào phòng sanh. Trong khi đó ck e ở bên ngoài làm thủ tục này kia rồi đợi.


Tới 9h30 e đau hết thấy đường luôn và đề nghị đc tiêm mũi giảm đau. Sau khi tim mũi giảm đau vào thì e ko còn cảm giác gì nữa, mệt quá nằm ngủ luôn. Nghe ck e kể lại là lúc ngồi chờ, nghe người ta tìm ng nhà ck e cứ tưởng là e sinh rồi vội chạy lên thì ng ta kêu ký tên đóng tiền tiêm mũi giảm đau, làm ảnh bị hố./:)


Mà tiêm xong ng e cảm thấy lạnh lắm, run cầm cập lun và khi bs vào khám lại thì thấy baby nó tự ra đc 1 phần rồi thì vội cho e sinh, vì tiêm mũi giảm đau nên e chẳng biết gì, cũng chẳng biết rặn nên bà bs leo lên đè phụ ép baby ra luôn. Và đúng 11h, ku cậu đã ra đời vs cân nặng 3650g.:x:x:x:x


Khi để cho mẹ và bé da kề da, thì ku cậu cứ ngốc đầu lên ngó lia lịa, rồi ụp mặt xuống ng e nhả nước miếng tùm lum. Nhưng mà nhìn cưng lắm, da mịn ơi là mịn, e cứ nằm rờ hoài cơ. Xong người ta đẩy 2 mẹ con ra phòng chờ để người nhà gặp rồi làm thủ tục vào phòng. Mẹ e lấy trà gừng cho e uống ấm bụng xong lại chạy xuống đổi cho ck e vào nhìn con (vì thằng cha bảo vệ ở dưới lầu bảo chỉ cho 1 người lên, còn muốn 2 người lên thì đưa ổng 100k). Mà ck e thì ghét mấy cái người lợi dụng làm tiền như vậy nên ko đưa, chịu khó 2 mẹ con thay nhau lên xuống cũng đc (thang máy mà).


Lúc đc chuyển ra phòng cũng 2h mấy sáng mà e vẫn tỉnh ruồi, tự leo xuống giường đi toilet.(phòng 3 giường toilet chung) Xong mẹ e thì cứ thức khuya là bệnh nên phải đi về, mẹ ck thì.... nên chỉ có ck e ở lại thôi. Sáng ra thì mới là cực hình đây này. Hết thuốc giảm đau, e mắc và dậy nhưng dậy ko nỗi, phải nhờ ck dìu vào toilet. Ôi thôi, mắc quá nhưng sao đi ko đc thế này, rặn cỡ nào cũng ko ra. :-&


Ng nhà chị bên cạnh bảo e là đừng có rặn, rách vết khâu, ráng uống nước nhiều vô thì nó ra thôi chứ đừng để thông ống tiểu như chỉ thì mệt. E vội uống nước liên tục, đã mắc còn mắc hơn hơn hơn nữa cơ. :(Vậy mà vô toilet vẫn ko ra đc, ngồi ôm cái toilet khóc luôn. Ck e vội chạy hỏi bs thì ng ta bảo vừa rặn vừa xoa rồi bóp bụng cho nó ra, nhưng rặn vừa vừa, đừng quá ko nó rách vết khâu thì khổ.


Thế là ck e ngồi luôn trong toilet xoa bụng, bóp bụng đủ kiểu để giúp e giải quyết nỗi buồn khó tả. Sau 1 hồi lâu cỡ nữa tiếng có á thì e đã đi đc.:D Trong khi đó thằng ku lúc tối đc mẹ e đút cho bình sữa ngủ trong nôi 1 giấc tới sáng mặc 2 bé giường bên oe oe khóc ( e nằm giường giữa). Lo cho vk xong thì thằng nhóc cũng dậy, nằm đạp đạp chứ ko oe oe, ck e vội pha sữa đút cho con, bú no thì ku cậu lại ngủ tiếp. ( cái này chắc trộm vía e lúc có bầu cứ ngủ suốt từ sáng tới tối đó mà)


Mà ngộ cái là sinh xong e ko thấy đói và cũng chẳng chịu ăn gì cả (lúc có bầu e ko ốm nghén nhưng cũng ko thèm cái gì, chỉ ăn chút chút ko à). Thế là a mua cháo về ép và đúc e ăn rồi quay qua lo cho con, nào là pha sữa đút con uống (vì e chưa có sữa) rồi thay tả, ẵm bồng đủ thứ. E thì cứ việc nằm trên giường ngủ rồi khi nào mắc thì lại kêu a dìu vào toilet và trợ giúp e giải quyết. Trong phòng vc e là nhỏ nhất, đều sn94 ấy thế mà ck e biết lo cho vk hơn 2 ông bên cạnh, 1 bên là chị sinh thường phải thông ống tiểu, mỗi lần đi là 1 khó khăn, ông ấy lại chẳng quan tâm, đẩy hết qua cho mẹ vk, suốt ngày chỉ ôm con ( nói là ôm con chứ thật ra là đứng nhìn thôi chứ pha sữa, thay tả cũng là mẹ vk hết). Bên kia là chị sinh mổ, đi lại rất khó khăn nhưng ổng lại nằm ình trên giường xem TV mặc vk tự mò vô toilet mà đi.[-([-([-(


Thấy ck nv, e càng thương ck e nhiều hơn, hp và trân trọng ng đàn ông của mình hơn. Nhưng vì 1 chút nông nỗi, con chỉ mới 2 tháng thì ck e đã đi và ko biết ngày nào sẽ về, để lại 2 mẹ con e tự lo cho bản thân. Đêm nào nằm ôm con cũng nhớ và khóc rất nhiều, chỉ mong thời gian trôi nhanh để a mau quay về vs mẹ con e thôi. :|