Chào các bạn! Nhờ các bạn tư vấn giúp mình case của mình.



Mình thì chưa gọi là già nhưng ko còn trẻ nữa. Tính tình thì ko phải dịu dàng lắm nhưng cũng được mọi người nhận xét là hiền, con bạn thân lắm lúc nó chọc mình là tồ tẹt, ức mà ko vặn lý lại đc. Mình không giỏi đối đáp sắc sảo. Hình thức của mình thì mình tự nhận thấy là bình thường, phong cách đơn giản, nhưng nếu lúc nào diện một tí, son phấn một tí thì cũng không đến nỗi, mình đc xếp vào đội hiền lành, dễ thương, đáng yêu. :Embarrassment:



Vẻ đẹp tâm hồn của mình thì chắc cao hơn vẻ đẹp hình thức một tí, cầm kỳ thi họa mình đều có hiểu biết nhất định. Mình hát được, đã từng đi học Violin, thích cả Piano, thích đọc sách, biết thêu thùa may vá, nấu ăn, ko hoang phí và theo mọi người nhận xét là biết chăm sóc người khác. Đấy là ưu điểm.


Nhược điểm lớn nhất, thì chắc vẫn là Tồ tẹt, và cứng nhắc nữa.



Lịch sử yêu đương thì cũng gian truân lắm, yêu tới 3, 4 người rồi mà ko đi tới đâu cả, người thì vì ở xa quá ko tới được với nhau, yêu rồi người ta đi học xa và ko muốn về Việt Nam, tình cảm cũng chưa sâu đậm nên thôid ần. Người thì vì họ chê mình ko sắc sảo (người này sau đó quay lại với mình thì mình từ chối, mình hết tình cảm và muốn giữ lấy lòng tự trọng, nên ko quay lại nữa). Gần đây nhất là mình yêu 1 anh già 3x, nhưng chỉ 1 thời gian ngắn là chia tay vì thấy ko hợp nhau. Anh muốn làm bạn với mình nhưng lúc ấy mình vẫn đang thất vọng nên ko nhận lời, tính mình thích rõ ràng nên đã chia tay là chia tay, còn làm bạn thì phải vui mới làm bạn đc, ko vui thì thôi.



Hiện tại, mình mới gặp lại bạn trai cùng lớp cấp 3 với mình ngày xưa. Giờ bạn ấy làm bác sĩ, còn mình là dân kinh tế.



Hồi bọn mình cùng học thì hầu như không nói chuyện vì mình nhát còn bạn ấy cũng ít nói. Giờ sau hơn chục năm gặp lại thì bạn ấy khác hẳn, mạnh bạo, ăn nói có duyên hẳn, và tự tin hơn rất nhiều. Còn bạn ấy nhận xét mình là mình không thay đổi nhiều.



Lúc đầu bọn mình có cớ là cùng đi thăm thầy cô ngày 20/11 nên nói chuyện, rồi sau đó chat chit qua FB trao đổi thông tin. Thế nào mà bạn ấy đọc FB của mình và bị cuốn hút, và phát biểu là ngày xưa ko nghĩ là mình lại là người thú vị như vậy. Thế là nói chuyện nhiều hơn. Tung hứng cũng hợp nhau. Chủ yếu là do bạn ấy biết cách tung hứng để mình theo, còn mình vẫn thường ít nói.



Rồi bon mình gặp riêng, tính từ 20/11 đến nay là gặp riêng được 5 lần, nhắn tin thì vẫn nhiều, 2 tuần gần đây thì nhắn hàng ngày. Mình ko có thói quen nói chuyện điện thoại lâu nên ko tâm sự qua điện thoại bao giờ cả, chỉ nhắn tin, chat chit, ko thì gặp trực tiếp thôi.



Sau khi chia tay anh 3x kia, mình khá hụt hẫng, mặc dù biết là chia tay là tốt. Vì hụt hẫng như vậy nên mình vừa buồn vì...chắc là ế rồi, vừa mệt mỏi, vừa muốn có mối quan hệ mới lại vừa sợ mình nhầm lẫn tình cảm. Nhưng khi bạn trai cùng lớp cấp 3 xuất hiện, nói chuyện với mình, chủ động đến công ty mình ăn cùng mình, chủ động nhắn tin hỏi mình đang làm gì đấy, cảm thấy thế nào, sao lại buồn, v.v.v... này khác, thì mình thấy lòng mình dịu lại.



Nói qua về tính cách của bạn ấy: sống khá nội tâm và sâu sắc, ví dụ, bạn ấy giữ chiếc điện thoại bố mẹ bạn ấy mua cho cách đây 7 năm vì đối với bạn ấy nó gắn với rất nhiều kỉ niệm. Không chơi bời la cà quán xá. Đời sống tinh thần khá là tẻ nhạt về bề nổi, ít biết ăn quán xá, đi cafe mà mình nhắc tới các tên quán thì cảm thây bạn ấy ko biết nhiều, còn đời sống tinh thần sâu xa hơn thì mình chưa biết thêm. Bạn ấy cũng lãng mạn, mình phát hiện ra qua vài lần bạn ấy cầm máy của mình chụp ảnh và bức ảnh bạn ấy chụp khá có hồn, hơn hẳn tay mình chụp. Bạn ấy đã từng định đi học Guitar nhưng vì thấy lớn tuổi rồi nên thôi.



Bây giờ thì, mình cảm thấy mình thích bạn ấy rồi. Nhưng đáng buồn là: cảm xúc của bạn ấy theo như mình cảm nhận thì đã sụt giảm đi rất nhiều.


Đời sống tinh thần của bạn ấy khá tẻ nhạt, ko hay đi chơi, đi làm về nhà chỉ chơi game hoặc học bài (bạn ấy đang ôn thi), vậy nên thời gian nhắn tin cho mình là khá thỏa mái. Có điều, trong những tin nhắn của bạn ấy, mình biết nó chỉ còn là sự đáp trả chứ ko chủ động nữa.



Sự thật có lẽ đúng: bạn ấy không có ý định tìm hiểu mình nhiều hơn nữa vì sự thú vị trong nói chuyện ban đầu đã hết rồi.



Vậy mình phải làm sao để tạo dựng lại những thứ đó, có nên nhắn tin nhiều nữa ko (vì nói thực là mình cũng muốn nói chuyện vì cảm thấy vui và yên ổn), lúc nào thì chủ động và chủ động như thế nào?


Mình thấy bối rối và nhờ các bạn giúp mình!



Mình cảm ơn cả nhà nhé!