Có những chuỗi ngày dù có cố gắng thế nào di chăng nữa thì em vẫn buồn, buồn đến quặn lòng. đến nỗi đi cả ngày mệt nhoài mà màn đêm buông xuống em vẫn buồn cho được, không hiểu sao em lấy đâu ra nỗi buồn mà lắm thế, Anh đã rời xa cuộc sống này bao nhiêu lâu rồi? và e đã đi sai hướng bao nhiêu ngày rồi? những lúc này em chỉ muốn cuộn mình trong nỗi nhớ, chẳng thể làm thế nào khác được, sống với nỗi đau của riêng mình, cuộc sống có quá nhiều thứ mà tường chừng như ta đã quên thì nó lại sống lại 1 giây phút nào đó , thật đến khó tả, buồn đến nỗi chẳng nói ra được thành lời.


nhiều lúc chỉ muốn khóc cho thỏa lòng, nhưng rồi nước mắt đâu ra mà khóc nữa , thực sự không còn thể khóc được nữa, thực sự đã quá nhiều lần đắng cay tủi , mọi thứ dồn hết lên đầu, nhưng nước mắt đâu mà khóc, khóc thì ai thương em đây?


cứ thế mạnh mẽ , mạnh mẽ cho người ta thấy, đâu phải tất cả thế giới đều là của anh, nó còn là của em cơ mà. dù anh có đi xa thật xa, hì em vẫn phải sống cuộc sống của em .


kể cả em đã đi sai đường đã chẳng đáng để được thương hại nữa thì em vẫn phải sống, vì còn ai thương em đâu. sao em không cố mạnh mẽ nên cô gái


Có những ngày em có thể buông thả mình trong nỗi nhớ, trong mệt mỏi và quặn đau. nhưng sáng sau em phải thật tươi tỉnh đón chờ ngày mới/


Em có thấy mệt không? mệt chứ rất mệt, vậy nhưng em đã đi sai quá nhiều, giờ không biết điểm dừng ở đâu, không biết chạy theo hương nào? còn đâu những ngày nhất định đi về hướng có anh? còn đâu


giờ chỉ có mình em thôi. quặn mình với nỗi nhớ và nỗi buồn . đau và tự lau nước mắt.