Em lấy chồng đã được hơn 5 năm nhưng sau 4 năm chúng em mới có con. Trong thời gian chung sống em thấy hình như anh ấy là người đa nhân cách. Có những lúc anh ấy là người rất tốt, rất chiều chuộng em ví dụ em cần gì anh ấy cũng đáp ứng nhưng có những lúc anh ấy lại trở thành một người rất nhẫn tâm thậm chí có lần đánh em và xưng tao mày trong những lần nóng giận ví dụ em đang có thai giữa trời mưa tầm tã hẹn em ra cửa hàng rồi mặc em đứng đó và đi nhậu với bạn khi em gọi điện thì chỉ nói một câu em về đi anh đi đằng này một tý. Anh ấy cáu giận nhưng chỉ một lúc rồi lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra chỉ có em là người hay suy nghĩ thì thấy nhiều lúc chẳng thể nào chịu nổi. Chồng em có rất nhiều bạn bè chỉ cần họ ới một tiếng là đi ngay cho dù lúc đó bố vợ mới ở quê lên, con đang ốm, vợ đang ốm ...đại loại là không từ chối bất cứ cuộc hẹn nào .Đến khi sinh con ra thì mặc dù anh ấy cũng quý con nhưng chẳng bao giờ bế con được một lúc về nhà là ngủ cho dù em mới sinh còn yếu anh ấy cũng mặc kệ hai mẹ con, con ốm anh ấy càu nhàu có mỗi đứa con ko chăm sóc nổi và lại ngủ không xem xem con ốm thế nào. Bây giờ từ bỉm, sữa, bột...tất cả các thứ em lo mà chồng không hề biết, con em ốm trưa em đi về giữa trời nắng chang chang.Đồ em mua cho cháu để ở chỗ chồng vậy mà cả tuần anh ấy quên không mang về nhưng bạn anh ấy hẹn ngày nào đi họp thì anh ấy nhớ kinh khủng. Hậu quả của việc làm việc quá sức của mình ( em vốn yếu ) cộng với việc chăm con nhỏ làm em bị stress lúc nào cũng thấy chóng mặt,buồn nôn và mệt. Đến khi em nói với anh ấy chuyện này thì anh ấy tỏ ra chẳng quan tâm và bảo có mỗi việc chăm con mà em thấy vất vả vậy sao? Em viết mọi thứ chỉ để tâm sự và hỏi xem các chị có nhiều người như em không hay tất cả các ông chồng đều thế cả để em thấy đỡ suy nghĩ hơn dằn vặt hơn. Việc chăm con là việc của phụ nữ nhưng giá như các ống chồng biết được điều ấy là vất vả và động viên chị em mình mấy câu đã đành đằng này coi mọi việc chả có gì đáng phải phàn nàn cả