KHẨN CẤP! KHẨN CẤP! TÌM CHÚ RỂ LẠC!


Hôm nay là sinh nhật em, tròn 24 tuổi, bước sang tuổi 25. Sáng sớm mở mắt ra em đã thấy điện thoại báo có tin nhắn, từ lúc đó đến giờ đi làm, tin nhắn chúc mừng dồn dập, hết của bạn đến của các cô các chú, các cậu các mợ, và cả các ông các bà nữa… Cơ mà khổ, chúc gì chả chúc, toàn thấy chúc cuối năm cho ăn kẹo đi, cuối năm cho ăn cỗ đi, làm em đọc xong tin nhắn cứ thấy đắng lòng thanh niên già thế nào ý. ::((


Nay mừng thọ em mà em thấy chả vui gì cả, mất công thêm một tuổi, già hơn, kém sắc hơn, lại tốn thêm tiền mua mỹ phẩm với trùng tu nhan sắc cho xinh tươi mơn mởn, chứ cứ cái đà này, ngày càng già đau già đớn, tuổi ngày càng cao lên, sự lựa chọn càng ít đi, nguy cơ ế rất là cao luôn :-&


24 tuổi, à không, đúng hơn là bước sang tuổi 25, em cũng đã trải qua 1-2 cuộc tình sâu đậm: hạnh phúc có, đau khổ có, thấm đẫm nước mắt có, sống chết vì nhau có. Nhưng éo le ở chỗ, yêu nhau vật vã, kết quả vẫn chia tay, thành ra đến bây giờ em vẫn đi về lẻ bóng. Không phải là em xấu quá, vô duyên quá, không có ai yêu, cũng không phải là em còn vấn vương chuyện cũ mà em chả hiểu sao đợi mãi duyên vẫn chưa tới. Bình thường thì cũng chẳng sao đâu, nhưng cứ đến dịp lễ Tết, sinh nhật hay có dịp nào đó bạn bè, anh em họ hàng, người thân gặp gỡ nhau là mọi người lại lôi chuyện lấy chồng ra làm chủ đề để bàn tán và em là nhân vật chính trong câu chuyện đó. Huhu. Nào là: “Sao? Mày bao giờ lấy chồng hả cháu? Cuối năm có cho ăn cỗ không? Con gái tuổi này lấy chồng sinh con là đẹp rồi, đừng kéo dài ra nữa, con gái có thì…” bla bla. Những lúc như vậy em chả biết làm sao nên trả lời: “Dạ, cháu cuối năm ạ…” ( Cười ). Mọi người sẽ nhốn nháo lên: “Vậy à? Thằng đấy ở đâu? Làm gì? Bao nhiêu tuổi…”. E cười to hơn: “Dạ, nhưng chưa biết cuối năm nào ạ ”. Ahaha. Đó. Đủ các thứ, các thứ, gặp ai em cũng bị hỏi vậy, thành ra em hoang mang style lắm, sợ nhất là đi đâu đến chỗ đông người. Em mới có bước sang tuổi 25 thôi mà, thế mà đi đâu cũng bị hỏi như vậy là sao ta?


Sinh nhật năm nay chắc em chẳng tổ chức gì, bạn bè em sau khi học xong đại học ra trường đều về quê làm việc gần hết rồi, số còn lại thì lấy chồng, lấy vợ cả rồi, còn mỗi em bơ vơ không nơi nương tựa, dựa dẫm. Hôm qua em phải viết lên facebook với zalo là: “Ngày mai mừng thọ mà chưa biết làm gì cho ý nghĩa” để xem bọn bạn em có phản hồi gì không, còn tụ tập ăn uống, thế mà chúng nó chả ai quan tâm em cả. Đấy! Gợi ý như thế rồi còn ko được thì nói làm zề nữa. huhu. Cảm thấy kế hoạch không ổn, em đánh liều nhắn tin cho ông anh: “Anh ơi, mai mừng thọ em đấy”. Tưởng ông như mọi năm sẽ nói: “Ừ, thế mai tổ chức gì, ăn ở đâu, hát ở đâu? ”. Ai ngờ, ổng nói: “Ừ, mua cái bánh nướng về cắm nến vào rồi thổi cũng được, đằng nào cũng sắp Rằm rồi, ăn trước cho đỡ ngán!” Huhu. Cạn lời!


Chắc các bác sẽ thắc mắc thế gấu đâu đúng không ạ? Em xin phép trả lời luôn là em chẳng có gấu. Cũng có nhiều anh theo đuổi, tán tỉnh và có ý định nghiêm túc muốn lấy em làm vợ lắm nhưng mà cứ sao sao ý, được vài hôm nói chuyện là bong, em tự thấy chán nên đẩy họ ra. Anh thì bánh bèo, anh thì gia trưởng, anh thì anh hùng rơm… Khó tả lắm ạ. Em xin phép kể cho các bác nghe để các bác cho em lời khuyên, chứ cứ tình trạng này em ế đến già.


Cách đây không lâu, em đi thi cao học, quen một anh giảng viên, chả đẹp cũng chả cao, tiếp xúc qua thì thấy tính cách bánh bèo. Em thì là kiểu người hài hước, tính cách như đàn ông, xem qua cảm thấy chả hợp. Nhưng mọi người bạn bè cứ khuyên, thôi cứ tìm hiểu đi, biết đâu lại hợp duyên. Thì tặc lưỡi tìm hiểu. Mà càng tìm hiểu càng thấy không hợp. Vừa lăng nhăng lại vừa bủn xỉn. Thế là em rút êm.


Anh thứ hai nhỉnh hơn em một tuổi, cao to, đen mà không biết có hôi không :)) . Công việc cũng ổn định, công chức nhà nước, bố mẹ giao giáo, cũng thuộc vào hàng tai to mặt lớn, quan chức cấp cao, gia đình cơ bản, điều kiện đầy đủ… Nói chung nếu nói về vật chất thì chả thiếu thốn gì, em đồng ý lấy về chắc chỉ ăn với đẻ, đi làm cho vui J. Cũng nhiệt tình, cũng quan tâm, cũng hứa hẹn đủ thứ… :). Nhưng mà nói chuyện cứ thấy sao ý, không đi vào lòng người. Có mỗi cái chuyện anh này lèo nhèo nhiều quá, em bận nhiều việc nên em nói: “em bận lắm, anh để em làm việc đã” mà anh giận em mấy ngày liền. Mấy ngày sau anh ấy liên lạc lại nói giận em vì em nói thế. :D. Em cũng chẳng đao to búa lớn gì nhưng nghĩ bụng: “ Là còn đang tán mình, mình còn chưa đổ mà có mỗi chuyện cỏn con như thế còn không bao dung được mình, thì mai này đồng ý yêu rồi, không biết mỗi lần giận, em có cần phải xin phép anh đấy không nữa”. Nên em cũng cho bong luôn.


Anh thứ ba, bạn em giới thiệu ( chắc tại bạn thẩy em ế bền vững quá nên lo thay ). Anh này cứng tuổi rồi, ngoài 30t, lớn hơn em gần chục tuổi, học hàm học vị cấp cao. Mà học hàm lại đúng cái môn em ghét nhất, dốt nhất J. ( cảm thấy thật là thốn ) J Ban đầu mới quen thì cũng chỉ nhắn tin chat chit vậy thôi, chứ chưa có gặp nhau. Thế mới được mấy hôm, anh đã nói nhớ, nói yêu. Em nói anh đừng nói những điều đó vì anh đâu biết, đâu hiểu gì về em đâu thì anh quả quyết, đó là tình cảm của anh, làm sao em hiểu được. J. Thanh niên già sắp bước vào trung niên sống ảo thế hông biết J. Rồi gặp nhau, ôi em không biết diễn tả cuộc gặp gỡ đó như nào cả J. Thôi cứ coi như em trượt môn anh ấy có học hàm cao đi J. Lý do cuộc tình chưa kịp nở đã vội héo tàn là vì một chữ: Ừ! :>. Chả là em có thói quen khi nào đùa cợt mà hài hài em sẽ: ờ ha, ừm ha! Thêm vào trước câu nói cho nó hài. Thế mà anh ấy nói với em là:” sợ em ừ quen đi rồi có người khác nghe thấy”. Em cũng sock sock, nói với anh là em thấy cũng bình thường mà, có gì nghiêm trọng đâu. Anh quay sang nói với em rằng em cho là em đúng sao? :D. Ô, đến lúc này thì em cũng dần bốc hỏa, em từ tốn nói lại: “Em không cho là em đúng, nhưng em thấy đúng sai ở đây cũng không thực sự quan trọng, khi người ta yêu nhau và hiểu nhau thì sẽ không quá quan trọng đúng sai, còn nếu đã không yêu thì sẽ bắt lỗi nhau, và như vậy thì sẽ làm khổ nhau thôi anh ạ”.


:Embarrassment:. Anh cũng giận em đến mấy ngày ý, nhưng mà em cũng không ý kiến gì, mấy hôm sau anh cũng tự chủ động nhắn tin cho em, nội dung không có gì mới lạ:” Em luôn cho rằng em đúng sao? E thế này em thế khác”… bla bla. :D. Em reply: “ Em không muốn tranh cãi về chuyện này anh ạ”. Và em không phản hồi thêm gì nữa. Chấm hết. Mấy hôm sau anh ấy tự xóa số, gạch tên em ra khỏi danh bạ, block facebook, zalo và lãng quên tất cả :D. Em chả tiếc!


Ôi ôi! Còn nhiều lắm mà em không tiện kể. Dạo gần đây em gặp nhiều nhiều kiểu thế này lắm, nên em hoang mang style lắm ạ. Không hiểu sao các anh ấy lại như vậy nhỉ? Đi tán gái mà hơn thua với bạn gái vì những chuyện rất là cỏn con, lại còn bày đặt giận dỗi nữa chứ. Xong không ăn được lại đạp đổ, sao mà em cảm thấy cứ lom dom kiểu gì ý. Tán tỉnh thì chả cần biết đối phương thế nào đã nói yêu với đương, nhớ nhung loạn xạ, lại còn hứa hẹn đủ thứ… Tình cảm mãnh liệt thế mà anh ấy cho mình vào dĩ vãng ngay được. Hài quá đỡ không nổi… :((


Em sợ nhất lấy nhau chỉ vì phù hợp về hoàn cảnh, phù hợp về địa vị xã hội, vì vật chất… mà tình cảm thì không hề có. Là em khó tính quá hay là các anh ấy nhạt? Hay em chưa gặp đúng người, đúng thời điểm? Nay sinh nhật, nhưng em chẳng có tâm trạng để làm việc, thôi thì cảm thán với đời tí vậy…:D


Ôi anh chồng tương lai của em, anh đang ở đâu, đang đi với ai, đang ôm ấp cô nào? Nếu anh có yêu ai thì nhớ đừng tiêu nhiều tiền quá nhé. Em không muốn sau này mẹ con em phải vất vả vì anh trót tiêu pha hoang phí đâu. À, em chưa yêu ai đâu, vẫn ở đây, chờ anh, sau muôn vàn phép thử. :x


Ai biết chú rể tương lai của em đang ở đâu, vui lòng giúp đỡ, bảo anh ấy đến sớm với em với ạ, tốt nhất là trước khi em 29 tuổi, chứ tình hình này em mất niềm tin vào cuộc sống lắm. 25 tuổi rồi, chẳng biết có yêu được ai nữa không, thấy tình yêu bây giờ xa xỉ quá. Em đi xem bói, thầy bói bảo năm nay em lấy chồng. Em không tin. Em không tin. J Bây giờ tháng 8 âm rồi, còn 3-4 tháng nữa hết năm, em còn chưa quen ai, chưa yêu ai thì không biết là em sẽ lấy ai nữa đây. Em không tin, em không tin. :)


Hy vọng sau bài đăng TÌM CHÚ RỂ LẠC này, em sẽ tìm được gấu. Mùa đông sắp đến rồi :) :) :)



webtretho