chào các chị, em vào diễn đàn lâu rồi, cũng lõm bõm đc vài câu, cho em thả tí tâm sự và các chị động viên em với nhé



Ngta thích em, nhưng em lại k dám thích ngta, em lảng tránh, lý do thì là vì... có 1 tg em hẹn hò với anh kết nghĩa của ngta. Nhưng em thích cái cách đc ngta quan tâm và hỏi han, thú thực, em chao đảo. Nhưng em vẫn cố lảng tránh, mặc dù, chẳng biết từ khi nào, người em nghĩ đến trước khi ngủ và khi ngủ dậy là...ngta.


Tới một ngày, ngta có vẻ nhạt, em mới biết em thích ngta mất rồi... Cầu được ước thấy, ngta k còn tình cảm dành cho em nữa, thì em lại rơi vào mê cung tình cảm rắc rối này. Em chỉ biết cất tình cảm đó đi, và cười nói coi ngta như bạn, nhưng mà....khó ^^ thôi thì, ngta chưa có bạn gái, em vẫn có thể làm bạn, hoặc có thể nói là tự lừa dối mình, mắt k thấy thì lòng k đau ấy mà, em tự nói với mình như vậy. Đã có lúc em muốn kua lại ngta, nhưng k biết làm thế nào, và cũng...k dám... vì lý do ở trên.


Sáng nay, ngta có chút thay đổi về fb, hình như đã có bạn gái. Em đọc dc mà bủn rủn chân tay. Em thực sự nhớ giọng hát và giọng nói ngọt ngào của ngta lắm, cái cách ngta quan tâm em, cái cách ngta hát cho em nghe, cái cách ngta cười với em, nhìn em và chiều nựng em - em đã lảng tránh, và bây giờ là dành cho ng khác.


Em muốn đánh đồn có địch, nhưng chẳng lẽ phi ầm ầm sang chỗ ngta để mà quan tâm? Mỗi ngày lại thấy cách xa hơn... Em chao đảo thật rồi...


Từ "Bạn" - đôi khi ... đau hơn từ "ghét", như bị cứa vào tim vậy.


Để có thể cảm thấy thoải mái cho mình, em chỉ có cách unfriend fb và trở thành người xa lạ, nhưng thực sự là...em k nỡ... Em đã từng suýt làm thế, nhưng em lại k làm vậy nữa. Nhưng em cũng k thể nói câu "chúc mừng anh" đc, nói xong, em vỡ òa ra mất.


Các chị động viên cho em vài câu với...