Tôi biết rằng tôi chỉ là 1 nhân vật nhỏ nhoi trong tất cả các chị em ở đây...Trên diễn đàn này có nhiều người còn bất hạnh hơn nữa, nhất là các chị đã ly hôn, bị chồng ngoại tình...Có ai như em cảm thấy cuộc đời thiếu công bằng không...Em trải qua 2 mối tình, 1 mối tình 1 năm và mối tình 6 năm. Tất cả 2 người em đều yêu thật lòng và đều bỏ em ra đi, nhất là người 6 năm vừa chia tay em, chia tay đau đớn và im lặng với em...Duyên tự đến thì ắt duyên sẽ tự đi...Biết là thế, nhưng tự hỏi ông trời tại sao con bỏ ra quá nhiều để rồi lại mất hết. Em chẳng đẹp, chẳng xinh cũng không khéo, nhưng khi em yêu 1 ai đó rồi thì em sống trọn cả lòng và cả cuộc đời với người đó, bất chấp không cần danh phận, chỉ muốn ở bên cạnh người đó chăm sóc và yêu thương người đó nên em quyết định sống thử. Em cứ nghĩ khi em bỏ ra tất cả tình cảm, sống thật lòng, yêu thật tâm và hy sinh thật nhiều thì em sẽ nhận lại tất cả tương xứng. Em bỏ ra không chỉ tình cảm mà ngay cả vật chất em cũng không cần, tai tiếng em cũng bất chấp...nhiều chuyện em chịu đựng vì vật chất và tai tiếng đằng sau mà anh nào hay biết. Em lặng im để đối đầu 1 mình với những nỗi buồn, nỗi đau để 2 đứa chỉ có những tiếng cười...Nói 1 cách đơn giản là em quá tự tin vào tình yêu, em quá tự tin vào cái luật cho nhận trong cuộc sống...Em cứ nghĩ cho thế nào là sẽ nhận dc thế đó, đàn ông không quá ngu để bỏ 1 người thật lòng với anh ấy...Nhưng bây giờ em lại trả giá cho cái sự tự tin đó....


Có ai cảm thấy như em không? mình bỏ ra quá nhiều cuối cùng nhận dc gì...Cuối cùng em chẳng nhận dc gì cả, ngay cả 1 câu chia tay cũng không có...Chỉ là 1 sự im lặng nghẹt thở cho 6 năm yêu nhau...Có khi mai sau em sẽ gặp thật sự 1 nửa của mình đấy...Nhưng em sợ quá rồi, có lẽ em sẽ yêu nhưg em không dám yêu thật lòng và sống thật dạ nữa vì em hiểu ra rằng đàn ông không ai yêu mình hơn bản thân họ. Em sợ lắm cái cảm giác bỏ ra quá nhiều tâm tư và tình cảm cho 1 người rồi cuối cùng người đó ôm tất cả hy vọng của mình bỏ ra đem vứt đi hết...