Chỉ xin mọi người khi đọc những tâm sự rất thật này, đừng bình luận gì về con người của tôi, tôi rất dễ bị tổn thương, hãy cho tôi lời khuyên, cho dù khi dám viết ra những bí mật của mình tôi đã thấy lòng nhẹ đi một nữa. Cảm ơn mọi người


Nếu có điều gì em chưa thể nói với anh đó là Tình yêu của em dành cho anh T ạ, điều này khi xưa em không đủ can đảm để nhận định nó, thì bây giờ em càng không có quyền làm điều đó, em sẽ trở thành người đàn bà tội lỗi nhất thế gian này, sẽ bị lên an rất nhiều, không ai có quyền đỗ lỗi cho tình yêu khi người ta làm gì đó sai trái với lương tâm, Tình yêu đó là cái gì cao và đẹp lắm, thiêng liêng lắm không ai được phép bôi nhọ nó, vậy ngay cả em cũng thế, Khi xưa yêu anh nhưng lại không dam công nhận, để rồi đau khổ nhìn anh đi với người khác, đau khổ vi anh đang trêu tức em ( trò trẻ con) nỗi niềm đó theo em đến bây giờ người đàn ba 30 tuổi đang có một gia đình hạnh phúc nhưng lại đau đáu về chuyện xưa, khi xưa em đã không dám làm cái điều em muốn thì giờ đây em lại càng không thể làm được nữa, em thấy nhớ anh mà không dám nói mình nhớ anh, em yêu anh nhưng không dám nói tại sao ư, một sự thật tại anh thấp kém, tại anh chẳng bằng ai chẳng thể giỏi dang bằng chồng của em cũng không thể bằng những người đàn ông em đẵ đang và sẽ gặp trong đời, họ là bạn bè, là đồng nghiệp là khách hàng của em nhưng lại không ai chiếm mất của em nhiều thời gian như anh, anh ở xa, hư vô em không thể với tới, anh cũng có vợ và 2 cậu con trai, em không biết anh có nghĩ về em không, nhưng chắc anh vẫn muốn gặp em vì anh nói muốn nói hết những ấm ức trong lòng anh, em cũng thế em muốn nói hết ấm ức trong lòng mà em chưa nói được, em muốn mình thật thanh thản bên chồng con, muốn xóa hẳn hình ảnh của anh khỏi cuộc đời em. Anh có nghĩ thế không, nghĩ tới anh cuộc đời của em chỉ mất đi chẳng có thêm được gì, em mất thời gian dành cho anh, suy nghĩ về anh, em không nhớ anh đâu, em nói thật đấy, nhưng em nhớ về kỷ niệm, kỷ niệm đó, vui ít buồn nhiều, vâng niềm vui anh đem tới cho em thì quá ít nhưng nỗi buồn lại quá lớn, đầy ắp lòng em. 10 năm qua nó vẫn chưa vơi hết, nếu em không tìm anh để trả lại anh tất cả nỗi buồn thì 20 năm 30 năm sau liệu có hết không, liệu em có quên nổi anh không,


Em muốn ngào lên khi lòng mình không muốn, em muốn hét lên, người đàn bà trong em gào thét, em hận anh, hận anh vì đó là người đàn ông đầu tiên em yêu, hận anh đã không thể cho em cuộc sống bên anh, hận anh đã làm em đau khổ suốt hôn 10 năm qua.


Bốn năm chúng ta không hề liên lạc với nhau kể từ sau ngày em lấy chồng, nhưng không phải điều đó đủ làm em quên được anh. Em yêu chồng yêu các con của mình, nhưng em hận trái tim mình vẫn quá mềm yếu để không thể xóa được hình ảnh của anh trong em, Chưa một lần em nói với anh Em yêu anh, nhưng hàng tỉ tỉ lần em vẫn luôn nói trong lòng mình đôi khi em còn thốt ra thành lời, em sợ rằng một ngày nào đó những lời nói vô định đó lọt vào tai Chồng minh, lúc đó gia đình của em sẽ ra sao, tổ ấm của em sẽ thế nào. Thiên hạ sẽ bảo em ngoại tình tư tưởng điều nay còn nguy hiểm gấp mấy lần người ta ngoại tình thật, nhưng em không chấp nhận điều đó, em chỉ có thể tự biện hộ cho mình là do ngày xưa em yêu mà không dám hết mình cho tình yêu, em sợ dư luận, sợ người ta chê cười mình yêu kẻ thấp kém hơn mình, và sợ cả anh, anh lại quá đa tình quá lãng tử, em không tin mình có thể giữ được anh cho riêng mình. Và chính vì che dấu cảm xúc thực, tự kìm ném tình cảm thực, em phải trả giá cho tới tận bây giờ.


Bây chúng ta ở hai nơi kẻ nam người bắc, gặp nhau là không dễ, nhưng nếu muốn vẫn có thể gặp, em hiểu bất kỳ lúc nào chỉ cần em đồng ý là có thể gặp anh. Thực lòng em rất muốn gặp anh, vì em hy vọng căn bệnh em đang mang có thể chữa khỏi khi gặp anh, vì em nghĩ chỉ cần em nói với anh rằng đã có thời gian em rất yêu anh nhưng em không đủ can đảm công nhận điều đó, vì em nghĩ em sẽ nói hết những ấm ức của mình khi được anh yêu và khi bị anh “phụ bạc” vì em hy vọng khi nói được điều đá ra em sẽ nhẹ lòng, sẽ thôi không còn nghĩ tới anh nữa, cũng như khi đủ cam đảm viết ra những dòng này, lòng em thấy vơi đi phần nào đó. Nhưng em lại cũng sợ em sợ gặp anh thì sẽ là bắt đầu của những bất hạnh triền miên, em sợ mình không đủ dũng cảm để thắng được ánh mắt nhìn của anh, rồi lại day dựt lại nhớ lại nghĩ tới anh…. Em rối quá thật sự rối quá, em phải làm sao phải làm sao đây????